Bài 161: Công chức Hà Nội không được phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội
Ảnh minh họa

Nhấn mạnh đến ý thức phát ngôn

Hiện, một số quy định đề xuất trong Dự thảo đang được người dân ủng hộ, như: Khi người cùng giao tiếp nóng giận, bức xúc thì cán bộ, công chức Hà Nội phải bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, động viên, chia sẻ; tuyệt đối không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực đối với người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép; hay việc phát ngôn thiếu chuẩn mực, vi phạm đường lối chính sách trên mạng xã hội…

Đặc biệt, đối với người vi phạm chuẩn mực văn hóa phát ngôn tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm, xử lí kỉ luật theo quy định… Tuy nhiên, một số quy định cũng đang vấp phải ý kiến trái chiều. Theo Dự thảo, cán bộ, công chức khi phát ngôn không phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân.

Nhiều người cho rằng, mạng xã hội, trang cá nhân là quyền riêng tư của mỗi người, việc quản lí phát ngôn, bày tỏ suy nghĩ trên mạng xã hội, trang cá nhân của công chức sẽ là quy định khó khả thi.

Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết, thời gian gần đây, dư luận đang quan ngại về việc hành xử, phát ngôn của một số cán bộ nhà nước hay việc đưa thông tin không kiểm chứng, dẫn lại thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Trịnh Hoà Bình cũng nhấn mạnh, dự thảo nên phân định rõ các khái niệm “tùy tiện”, “phiến diện” sẽ giúp công chức nắm rõ nội dung của Quy định hơn.

"Trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, việc khuyến cáo cán bộ công chức không tùy tiện phát ngôn quan điểm, chính kiến là có cơ sở. Theo khía cạnh là người cán bộ phải nêu gương, không phải cái gì cũng phát ngôn. Họ có hai tư cách là cán bộ công chức nhà nước và con người của xã hội, có quyền tự do biểu đạt ý kiến nhưng như đã nói ở trên thì làm cán bộ cần hi sinh, chuẩn mực hơn người khác. Hơn hết, cán bộ công chức cần biết mình là ai và đang ở đâu để không phát ngôn tùy tiện", ông Bình nói.

Cần có biện pháp khả thi hạn chế nói ngọng, dùng phương ngữ

Về ngôn ngữ sử dụng trong phát ngôn cần đảm bảo dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ… Đó là những cái được, hoặc có thể chấp nhận được ở Dự thảo Quy định mà Sở VH-TT Hà Nội đang đề xuất. Tuy vậy, bên cạnh đó nổi cộm là đề xuất cán bộ công chức Hà Nội phải hạn chế dùng phương ngữ.

Chị Phương Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết “Về vấn đề nói ngọng, nói lắp và sử dụng ngôn ngữ địa phương, quy định này khiến nhiều cán bộ là người địa phương rất khó khăn khi sửa chữa ngôn ngữ, cách phát âm của mình. Tuy nhiên, tôi lại thấy đây là quy định rất đúng đắn. Bởi thực tế, cán bộ nói ngọng sẽ phản cảm, gây cười, chưa kể người dân sẽ khó hiểu, gây hiểu lầm khi tiếp xúc với mọi người”.

Tiếng địa phương tức là phương ngữ. Bản thân Hà Nội là một phương ngữ. Hà Nội mở rộng đang tồn tại nhiều tiểu vùng phương ngữ khác nhau. Trước đây, khi Hà Nội chưa sáp nhập với Hà Tây, người 4 quận nội thành nói khác, người ngoại thành nói khác. Bây giờ lại có một “ngoại thành” mở rộng là Hà Tây với giọng xứ Đoài hay giọng các huyện Hà Tây cũ, xa trung tâm Hà Nội. Cái khác biệt dễ nhận thấy nhất về mặt phương ngữ là ngữ âm. Còn từ ngữ, có thể có nhưng không đáng kể.

PGS.TS Trịnh Hoà Bình đánh giá, về mặt lý thuyết quy định này đúng, nhưng cần có biện pháp khả thi. Bởi Hà Nội là nơi hội tụ bốn phương, không thể yêu cầu cán bộ quê ở các tỉnh miền Trung không nói giọng địa phương, hoặc cán bộ quê gốc Bắc Ninh, Hưng Yên phải nói chuẩn chữ “l”, “n”… Theo ông Trịnh Hoà Bình, quy định này chỉ khả thi khi Hà Nội mở lớp cho cán bộ rèn luyện ngôn ngữ, hoặc từ khi tuyển chọn cán bộ, đặc biệt là các vị trí quan trọng, thường xuyên giao tiếp cần đưa yêu cầu hình thức thể hiện ngôn ngữ.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình: “Câu chuyện “hành là chính” là có thật trong xã hội, gây bức xúc cho không ít người dân. Có việc gây khó dễ trong thủ tục hành chính là do một số công chức ở vị trí tiếp xúc với người dân đã nhầm lẫn, thậm chí ngộ nhận. Họ là người thay mặt chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính quyền giao phó để làm việc cho nhân dân, nhưng lại tưởng mình nắm quyền và “ban ơn” cho người dân. Do đó, để thể hiện “quyền hành” của mình, cán bộ công chức đã lạm dụng chức quyền để “hành” người khác bằng những việc “câu giờ” hay nói năng bắt bẻ, nạt nộ, làm khó dễ người dân”.

Nhiều cơ quan đã xây dựng được những quy định, quy tắc văn hóa công sở, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ công chức trong nội bộ và với nhân dân. Tuy nhiên, việc giám sát, triển khai vẫn gặp khó khăn vì chưa có “thiết chế chung” cũng như chế tài xử lí cụ thể. Do đó, dự thảo Quy định về chuẩn mực phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội sẽ tạo ra “thiết chế chung” góp phần xây dựng nền kỉ cương hành chính, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Để các quy định này nâng cao hiệu quả và tính khả thi, Thành phố cũng cần triển khai các biện pháp hỗ trợ song hành với việc kiểm tra, xử lí.

(Còn nữa)


Phương Thu
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899