Anh rất buồn, nhưng cũng đành nói lời chia tay em...
Em đã rất nhiều lần cầu xin tôi tha thứ, mong tôi cho em một con đường để em có thể quay về bên tôi, với những ngày hạnh phúc như xưa. Hơn ai hết, tôi không muốn gia đình nhỏ của mình tan vỡ, không muốn con tôi thiếu đi tình cảm của cha hoặc mẹ nó, nhưng liệu gương vỡ có bao giờ lành lại? Liệu em có hoàn toàn thay tính, đổi nết để trở về làm người vợ hiền ngoan của tôi như trước đây?
Tâm sự của công nhân Trần Văn Quỳnh
Ai biết đến hoàn cảnh của tôi cũng đều ái ngại cho tôi. Một người đàn ông 25 tuổi, nhiều người cho rằng đó là tuổi quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng tôi thì đã kịp có một cuộc hôn nhân 4 năm với những ngày không hạnh phúc.
Quê tôi ở xa lắm, mãi tận một xã nghèo của huyện miền núi cao của tỉnh Yên Bái. Xuống Hà Nội làm việc từ năm 19 tuổi, tôi đã kịp quen và yêu em, cô gái hơn tôi 2 tuổi đến từ Phú Thọ. Một năm sau, chúng tôi xây dựng gia đình khi em mang bầu ở tháng thứ ba.
Có thể nói hơn 1 năm đầu của cuộc sống hôn nhân là những ngày tháng nhiều hạnh phúc và kỉ niệm của chúng tôi. Hạnh phúc nhân lên gấp nhiều lên khi con gái đầu lòng chào đời. Lúc ấy vừa ngoài 20 tuổi nhưng tôi chín chắn, có trách nhiệm với gia đình chứ không còn ở tuổi mải ăn, mải chơi như nhiều thanh niên đồng trang lứa. Từ ngày lấy vợ, tôi cũng không còn thói quen đi chơi, tụ tập ăn uống cùng bạn bè, hết giờ làm lại tất tả về nhà lo phụ vợ cơm nước vì sợ cô ấy vất vả. Đi làm có bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho vợ giữ để lo chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, nuôi con.
Có lẽ chính sự yêu thương hết mực tôi dành cho vợ, cho gia đình lại chính là nguyên nhân khiến vợ tôi nhàm chán mà sinh hư. Khi con gái được hơn một tuổi, chúng tôi gửi con về quê ngoại, nhờ bà trông giúp để hai vợ chồng đi làm. Những trục trặc trong gia đình tôi cũng bắt đầu từ đó. Ấy là một lần đi làm về sớm, vô tình đi qua quán cafe, tôi bàng hoàng khi thấy vợ đang ngồi chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông lạ, hai người thậm chí còn khoác vai nhau giữa chốn công cộng như đang ở nơi không người. Giận dữ, ghen tuông, tưởng chừng như chỉ một phút nữa thôi, tôi có thể lao vào để hỏi người phụ nữ tôi rất mực yêu thương kia, mẹ của con gái tôi tại sao cô ta lại làm thế rồi đấm vào mặt gã đàn ông kia...
Suy đi, tính lại, tôi nghĩ làm to chuyện ở ngoài đường không phải chuyện hay ho nên cố kìm lòng, đợi về nhà sẽ hỏi vợ cho ra nhẽ. Đáp lại những câu hỏi và sự tức giận của tôi, cô ấy dửng dưng như chưa có chuyện gì và "chối bay" chuyện ngoài đường. Câu chuyện dừng lại tại đó nhưng niềm tin tôi dành cho vợ đã sứt mẻ đi nhiều phần. Rất nhiều lần sau đó, tôi bắt gặp vợ nhắn tin cho những người đàn ông lạ với lời lẽ đong đưa, ngọt ngào. Mỗi lần như vậy là một lần cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Có những hôm, cô ấy bỏ nhà đi đến tận nửa đêm mới về, điện thoại không liên lạc được. Tôi chắc đến 90%, đó lại là một cuộc hẹn hò chóng vánh với một trong những gã đàn ông mà cô ta quen. Từ một người đàn ông hiền lành, tôi hóa kẻ vũ phu. Cảm giác sống cùng một người phụ nữ không chung thủy khiến tôi mệt mỏi, chán nản và thấy mình...hèn. Không ít lần không kìm nén được giận dữ, không chịu nổi cuộc sống với người phụ nữ trăng hoa, lẳng lơ, tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Đánh xong lại thương, khi vợ khóc lóc xin tha thứ, tôi lại mềm lòng cho qua những mong cô ấy sẽ vì con, vì sự yêu thương của tôi mà thay đổi.
Trăng hoa đã là một cái nết của vợ tôi. Cô ấy vẫn tiếp tục với những cuộc tình vụng trộm của mình. Cách đây 4 tháng, nhân lúc tôi đi làm, cô ấy đã bỏ nhà đi theo nhân tình...
Tôi biết, nhiều người cho tôi là người đàn ông nhu nhược, thậm chí họ còn cười vào mặt tôi vì bị vợ "cắm sừng" hết lần này đến lần khác mà vẫn nhẫn nhịn. Nhiều đêm, tôi không thể ngủ vì nghĩ đến hoàn cảnh trái ngang của mình, nghĩ đến đứa con còn nhỏ dại. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều, tôi đã làm gì sai để cô ấy có thể đối xử với tôi như thế. Có lẽ, cái sai lớn nhất của tôi là đã quá nuông chiều cô ấy.
Nhiều người khuyên tôi bỏ vợ, bởi một người đàn bà có tính trăng hoa, không biết trân trọng cuộc sống gia đình, không yêu thương, lo lắng cho con thì sớm hay muộn những chuyện tương tự cũng lại tiếp tục xảy ra. 25 tuổi, tôi biết, có lẽ con đường hạnh phúc cũng chưa phải là bế tắc với bản thân mình...
Mới cách đây mấy ngày, cô ấy gọi điện, mong được trở về chung sống cùng tôi như trước đây, mong nhận được sự tha thứ của tôi nhưng sao nghe những lời mà thậm chí tôi đã thuộc lòng ấy, tim tôi lại càng thêm đau, càng thêm xót xa. Tôi giằng xé trong rất nhiều cảm xúc, tự hỏi những ngày qua cô ấy ở đâu, làm gì, chung sống với ai. Có khi nào dùng trái tim của một người mẹ để nghĩ đến gia đình, đến con. Tôi biết, tôi vẫn còn yêu vợ, yêu gia đình nhiều lắm nhưng không thể tha thứ, không thể tiếp tục chấp nhận bị phản bội...
Giải thoát cho nhau có phải là con đường để cả hai được yên và đứa con bé bỏng của tôi không bị tổn thương bởi những lần cãi vã, mắng chửi nha của hai cha mẹ.
Chỉ mong,con đường phía trước, em sẽ rút được kinh nghiệm trong cuộc đời và sống hạnh phúc dù đó là sự hạnh phúc muộn màng...
Ngọc Linh
Ghi theo lời tâm sự của công nhân Trần Văn Quỳnh (quê Yên Bái)