Bài 171: Đi bộ cũng cần phải theo luật
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 170: Giữ gìn bản sắc từ những cái tên
Vừa về đến nhà, chị Thảo nằm vật ra giường, liên tục đưa tay xoa bóp vai. Thực ra đau thì ít mà… bực mình thì nhiều. Chả là lúc nãy chị đi nhờ xe máy của bạn về nhà. Đang chuyện trò vui vẻ, thấy phía trước có một ông già gày gò đang qua đường, chị Thảo nhắc bạn đi cẩn thận. Dù xe đã đi rất chậm, nhưng ông già mải tránh trước tránh sau, chân nọ đá vào chân kia, lúc dừng, lúc tiến vọt lên. Khi xe chở chị Thảo đi qua thì ông bất ngờ lao ra, chị thấy nhói lên ở sau vai. Chị Thảo ôm vai ngoảnh lại đằng sau, ông già vẫn giơ tay ở tư thế… đấm, miệng chửi rất ngoa. Biết là quay lại đôi co với ông thì “được vạ” mà có khi “má sưng”, chị Thảo bấm bạn bảo thôi, đi cho lành. Thế rồi vẫn tức, vì mình có đâm vào ông già đâu, mình đi rất cẩn thận mà lại bị ông “phòng vệ trước” bằng việc “thượng cẳng tay” với người khác như vậy?
Đến lúc mẹ về, chị tưởng kể xong chuyện, trút được “nỗi niềm” thì mẹ chị lại “dội thêm gáo nước lạnh”: “Các anh chị cậy trẻ, cậy khỏe phóng bạt mạng, có coi ai ra gì. Thôi bị thế còn may, nhỡ va vào ông già, bị cả làng người ta quây lại đánh cho còn mệt hơn”. Bà lẩm bẩm tiếp: “Đến như mẹ bây giờ có dám sang đường đâu. Đi sang là phải có người đưa hoặc rồng rắn kéo nhau cùng sang cho họ thấy đông mà sợ, mà né”.
Chị Thảo chợt nhận ra, dường như cái tâm lý “bầy đàn” đi đông cho an toàn ấy đâu chỉ ở các ông già bà cả chân yếu tay run? Ngay cả chị và các bạn, cánh văn phòng hay kéo nhau đi ăn uống, trà đá, cà phê lúc nghỉ trưa hay giải lao vài phút buổi chiều và cả lúc lang thang mua sắm cũng hàng đàn, hàng lũ “dung dăng dung dẻ” như vậy. Năm bảy người, có khi cả chục người vừa đi vừa ăn, vừa cười nói, thậm chí còn vừa xem điện thoại rất hồn nhiên, vô tư kéo nhau sang đường. Không chỉ dồn tụ lại, các anh chị còn rải rác, dàn hàng dọc như… diễu hành. Có lúc thì họ đi đúng đường dành cho người đi bộ, đúng vạch trắng giữa các ngã tư nhưng chả mấy ai chịu nhìn đèn đỏ. Cứ thấy vắng xe, đang vội về sợ quá giờ nghỉ, có việc gấp gáp là họ lao qua đường, bất chấp đèn cho người đi bộ có bật hay không. Trong khi đó rất nhiều người dù ngã tư, ngã năm chỉ cách đó có vài bước chân, nhưng cứ thẳng công ty, cơ quan của mình mà đi sang, len lỏi giữa rừng xe, vừa mất an toàn vừa cản trở sự lưu thông của dòng xe.
Chị Thảo đã từng chứng kiến rất nhiều người qua đường với… tư thế kì quặc. Các ông bà già thì đưa cao tay lên đầu hoặc cầm vật gì vẫy vẫy liên tục. Có người vừa đi vừa sợ sệt, mắt trước mắt sau, chân rón rén.... Có người phải chờ bằng được có ai đi qua để… đi cùng. Người Việt còn thế nữa là người nước ngoài. Chả trách có “ông Tây bà đầm” đã nói vui trên mạng xã hội là sang đường ở Hà Nội cứ như là tham gia trò chơi mạo hiểm.
Đấy là những người biết sợ, biết tôn trọng và tuân thủ luật giao thông đường bộ. Còn đa phần là “tùy nghi di tản”, cứ nghĩ đi bộ thì cần gì phải luật lệ. Đi bộ nghĩa là chỉ cần đi trên vỉa hè và nếu cần sang đường thì cứ thế mà đi, tiện đâu đi đấy. Tệ nhất ở những chỗ có giải phân cách hay chân cầu vượt, họ cứ lẻ tẻ hoặc cả nhóm ào sang, bẻ cả giải phân cách mà chui, mà lách. Tâm lý chung của họ là xe phân khối lớn hơn phải “nhường” bé hơn. Mà đi bộ là… phân khối bé nhất rồi, chả sợ gì nữa. Nếu xảy ra tai nạn thì đương nhiên phần đúng thuộc về người… đi bộ, xe to phải đền nếu không muốn lôi thôi, phiền phức.
Báo Gia đình VN đưa tin ngày 6/8/2017 trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình, hướng từ Phủ Lý đi Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm, một xe ô tô đâm vào người đi bộ sang đường khiến người này tử vong tại chỗ. Báo Dân trí ngày 25/5/2017 cũng đăng tải đoạn clip tai nạn và phân tích nguyên nhân. Đó là do người đi xe máy phóng tốc độ cao và không làm chủ tay lái, trong khi đó người đi bộ lại ngập ngừng chờ sang đường đã trở thành vật cản bất ngờ, khiến người đi xe máy luống cuống đâm thẳng vào đống gạch ven đường, người văng lên cao. Các báo cũng từng có rất nhiều bài phân tích: “Sang đường không đúng chỗ, người đi bộ cũng là nguy cơ gây tai nạn”. Gần đây nhất, báo chí đưa tin ở Trung Quốc có người phụ nữ mắc kẹt đầu vào giải phân cách khi cố tình chui qua đường và phải gọi người đến giải cứu.
Sang đường không phải là chuyện nhỏ. Nếu không muốn gây tai nạn cho chính mình và rắc rối cho người khác, thì người đi bộ cần phải chấp hành luật giao thông và phải có văn hóa mới tạo nên một xã hội tham gia giao thông có văn hóa và an toàn.
(Còn nữa)