Bài 173: Gìn giữ những giá trị kiến trúc xưa cũ
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 172: Để quà du lịch cũng trở thành thông điệp văn hóa...
Những năm 60 của thế kỉ trước, phố cổ Hà Nội nguyên sơ đi vào tranh của danh họa Bùi Xuân Phái với cảm hứng trầm mặc bất tận. Hà Nội lúc đó giống như một bảo tàng kiến trúc: Lạ và quyến rũ. Ở đó, 36 phố phường với khu phố Pháp cùng hàng ngàn di tích khu vực nội đô hình thành qua hàng nghìn năm, qua nhiều triều đại phong kiến khiến đô thị Hà Nội không giống với bất cứ nơi nào khác.
Bác Nguyễn Chính, 75 tuổi ở phố Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm nói: Hà Nội thời đó chỉ có chừng vài chục vạn dân nên đường phố không ồn ào, không khói bụi và tắc nghẽn giao thông như bây giờ. Cảm giác thú vị đó đối với chúng tôi thật khó quên. Hà Nội sau thời kì đổi mới tuy hiện đại, phát triển về kinh tế - xã hội hơn nhưng kèm theo đó là những điều chưa được tương thích. Ví dụ như, có nhiều nhà cao tầng, khang trang nhưng tôi có cảm giác người ta chỉ chú trọng đến giá trị sử dụng, làm sao cứ xây thật cao để có nhiều người ở".
Hà Nội mở rộng vào năm 2008 có diện tích tăng lên gấp 4 lần. Hà Nội cũng cao hơn với những công trình cao tầng trong các khu đô thị hiện đại. Tuy vậy, ở khu vực nội đô, do sức ép ngày càng cao của các công trình khiến không gian phố bị thu hẹp lại, cảm giác chật chội. Sự thiếu kiểm soát trong xây dựng tạo ra các ngôi nhà "dở khóc, dở cười" ngay trong khu phố cổ. Làng nghề, phố nghề cũng theo đó bị biến dạng.
Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, nhận diện quỹ di sản kiến trúc là một thành công của những người quản lí kiến trúc nhưng bảo tồn và bảo vệ quỹ này ra sao là điều không đơn giản. "Trong gần 1.000 biệt thự có giá trị trong khu phố cũ, Nhà nước cũng quảng bá hình ảnh của những ngôi biệt thự này nhưng chưa hỗ trợ và tạo điều kiện để coi nó tồn tại như một bộ phận cơ thể sống. Đôi khi, chúng ta chỉ mới xem các công trình có giá trị đó như bảo tàng vật thể đơn thuần", KTS Đào Ngọc Nghiêm bày tỏ.
Nằm trong khu bảo tồn cấp 1 của khu phố cổ Hà Nội, phố Tạ Hiện đã được trùng tu hoàn thành kiến trúc xưa, được coi là bước đi đầu tiên trong việc bảo tồn phố cổ Hà Nội (năm 2011). Tiếp theo là phố Lãn Ông, hoàn thành từ đầu năm 2015.
Phố Lãn Ông được trùng tu dài 120m, từ đoạn cắt phố Thuốc Bắc tới phố Chả Cá. Trước đó, sự phát triển thiếu kiểm soát về kiến trúc cùng vết thời gian đã khiến bộ mặt của phố này khá ngổn ngang và biến dạng... Phố bán Đông Nam dược và bốc thuốc chữa bệnh, vậy nhưng khá nhiều gia đình tự ý quây, chiếm không gian phía trên hoặc sửa đổi chức năng, kết hợp mặt tiền nhà với... bếp và công trình phụ.
UBND quận Hoàn Kiếm đã trích 25 tỷ đồng để chỉnh trang hai bên mặt phố, với 42 căn hộ. Từ nguồn kinh phí ấy, mặt đứng của lớp nhà hai bên phố được phục hồi các phần bị bong tróc. Một số cửa gỗ tầng một quá cũ nát được thay mới, các cửa sắt, hoa sắt tại ban công được sơn lại. Mái ngói ta lợp theo kiểu truyền thống thay thế cho những mảng mái ngói tạp nham. Những cấu kiện gỗ đã mục như xà gồ, cầu phong, li tô... cũng được loại bỏ để sử dụng những cấu kiện mới, trung thành theo nguyên bản.
Kiến trúc của 42 căn nhà trong đoạn phố này đan xen phong cách nhà ống Hà Nội, Hoa, Pháp thuộc địa và ít nhiều vẫn giữ được hình dạng cũ. Bởi thế, việc "giải mã" kiến trúc gốc để phục dựng không phải là điều quá phức tạp với đề án này. Khó khăn nằm ở việc thuyết phục các chủ nhân chịu di dời công trình phụ vào phía trong cũng như trả lại các phần không gian đã lấn chiếm. Ít nhiều, phải nhờ tới sự giúp sức và vận động của chính quyền địa phương, dự án mới được hoàn thành. "Đổi" việc di chuyển các khu chức năng trong nhà lấy một mặt tiền khang trang, sạch sẽ và hấp dẫn hơn trong kinh doanh, đó là lí do khiến các hộ dân dần tìm được sự đồng thuận trong dự án.
Lãn Ông kể từ khi mang bộ mặt mới đã ít nhiều tìm lại vẻ chỉn chu và kiến trúc đặc thù của một phố nghề nơi người Hoa từng sinh sống. Biển hiệu của hàng loạt hiệu thuốc Đông y ở hai bên đường được thu lại với kích thước phù hợp. Bảng quảng cáo, máy điều hòa, hệ thống thoát nước mái được "giấu" vào nơi khuất tầm nhìn. Chỉ có điều, cũng giống như trường hợp Tạ Hiện, dáng vẻ mới của một đoạn phố vừa được trùng tu vẫn khiến một số người nói tới việc giảm đi hồn cốt của một phố cổ như trong kí ức.
"Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Phố cổ là kiến trúc gắn với đời sống đô thị nên ít nhiều sẽ có sự tiếp biến theo thời gian chứ không thể bảo tồn tuyệt đối như những di tích khác. Cái đáng bàn là những giá trị phi vật thể được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử của phố cổ có được bảo tồn không? Xa hơn, mô hình trùng tu này liệu có thể nhân rộng trong tương lai?", KTS Đào Ngọc Nghiêm nhận xét.
Phố cổ được trùng tu thì mừng nhưng chúng ta nên coi những trường hợp thế này là dự án làm mẫu, làm để mọi người hiểu được giá trị tự thân của phố cổ khi được khôi phục lại kiến trúc và nếp văn hóa cũ.
(Còn nữa)