Bài 174: Trà đá vẫn “xâm lấn” vỉa hè
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 173: Gìn giữ những giá trị kiến trúc xưa cũ
Những ai lâu ngày trở lại Hà Nội đã vô cùng bất ngờ, thích thú vì thời điểm tháng 5, tháng 6 vừa qua, khi ở “cao điểm” của chiến dịch ra quân “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, Hà Nội thực sự có một khuôn mặt khác. Phố phường như rộng rãi thênh thang hơn, văn minh, sạch sẽ hơn, xứng đáng là một Thủ đô thanh lịch, hiện đại. Không còn cảnh đây dăm ba chiếc ghế nhựa, vài người châu đầu phì phèo thuốc lá, chí choét cắn hạt hướng dương nhổ vỏ phì phì; kia bà bún đậu mắm tôm hay gánh trứng vịt lộn, trứng ngải cứu ngả tạm cho người ăn xong thẩy ngay vỏ, giấy ăn vào gốc cây, vết dầu mỡ bắn loang gạch lát đường và mùi mắm tôm nồng dợm bước chân người qua. Phố dài thông thoáng, “ra dáng” một đô thị hàng đầu chứ không phải là những phố nhỏ ngõ nhỏ nhếch nhác tạm bợ nữa.
Người đi bộ tản bước trên vỉa hè cũng thấy thoải mái khoan khoái và tự tin khi không còn phải ngoằn chỗ nọ, rẽ chỗ kia để tránh sạp báo, né quầy kính, khẩu trang hay “nhường” hàng ăn xèo xèo, nghi ngút khói. Người ta đã có lúc thầm tự hào vì Hà Nội bấy giờ có thể sánh ngang với các thủ đô trên thế giới về sự phong quang, gọn gàng. Nhiều người cũng thầm mừng vì việc tồn tại bao nhiêu năm, gây nhiều phiền nhiễu giờ đã giải quyết một cách nhanh chóng đến vậy.
Thực ra, chiến dịch đã có thể thành công và hiệu quả lâu dài nếu như người dân có ý thức chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Người ta nêu ra rất nhiều lí do để “chống lại” việc giải phóng vỉa hè, một trong những điều khó khăn đó là bao gia đình, bao con người “trông chờ” vào cái vỉa hè nhỏ đó để mưu sinh. Giờ dẹp vỉa hè đi thì họ không biết “bám víu” vào đâu.
Người ta quên mất một điều rằng, vỉa hè được quy định rõ ràng là để cho người đi bộ. Mưu sinh trên vỉa hè là vi phạm pháp luật và hành vi đó đã kéo dài quá lâu, tạo nên những thói quen xấu. Người ta vẫn cố bám lấy vỉa hè là ngại thay đổi thói quen chứ không phải không còn phương cách nào khác. Dù không có phương cách thật thì việc vi phạm pháp luật cần phải được xử lí triệt để. “Không quen” mưu sinh bằng cách này thì có thể mưu sinh bằng nghề khác.
“Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”, câu thành ngữ đó đã đến lúc phải thay đổi. Ngồi lê tức là ngồi vỉa hè, là bán hàng rong, là đánh giày, là buôn thúng bán bưng, là chè chén, bún đậu, cháo trai… trên địa điểm di động hoặc cố định nhưng là… “của chùa”, tức là của chung, chả của riêng ai. Thay vì phải bỏ tiền ra thuê cửa hàng thì tiện đâu ngồi đấy, lãi lời bao nhiêu bỏ túi cả. Như vậy ai mà chả ham? Tất nhiên, bần cùng bất đắc dĩ mới phải buôn thúng bán bưng, bám vỉa hè mà sống nhưng chính cái sự bần cùng ấy của họ đã kéo cả thành phố nhếch nhác theo. Đã là mưu sinh việc nào chả vất vả, khó khăn như nhau. Ngại thay đổi địa điểm, cách thức làm ăn chính là họ đã ngại thay đổi thói quen ăn sâu bám rễ, “tận dụng” không gian chung mấy chục năm, thậm chí vài thế hệ qua. Từ việc ngại ấy, họ coi việc vi phạm pháp luật chỉ là “chuyện nhỏ” bởi lỗi này chẳng mang tiếng, chẳng ngồi tù, cùng lắm phạt hành chính là xong.
Đó là lí do mà sau một thời gian im ắng, lực lượng chức năng không phải ngày nào cũng hô hào náo loạn thì quán vỉa hè lại mọc lại như nấm sau mưa. Cung cũng bởi cầu, nếu như người tiêu dùng không có nhu cầu ngồi tại vỉa hè thì làm sao quán xá vỉa hè còn tồn tại? Người ta cũng ngại bỏ đi cái thói quen chỉ dăm bước chân ra khỏi nhà, khỏi cơ quan công sở là có thể sà ngay vào chỗ ăn, chỗ uống nào đó. Người ta muốn ngồi cả giờ, “chém gió”, ngắm người qua lại mà quên mất rằng mình cũng đang bị người khác nhìn chẳng mấy thiện cảm. Vỉa hè đã mang lại một số tiện ích nhưng lại khiến cho rất nhiều người Hà Nội có thói quen cứ việc ngồi bàn luận, đánh giá về người khác mà không để ý đến việc chính mình cũng không được đẹp. Nói cách khác, khi ngồi không đúng chỗ thì mọi lời nói, hành động của bạn đều vô nghĩa. Đó là chưa kể việc khắp các phố, người người kìn kìn “đổ bộ” ra vỉa hè còn là việc làm “tiếp tay” và đồng thời cũng là tòng phạm trong việc vi phạm trật tự công cộng của Hà Nội.
Khi người dân chưa ý thức được việc mình làm là chưa đẹp, là thiếu tôn trọng pháp luật thì mọi nỗ lực, quyết tâm của chính quyền chưa thể hiệu quả. Nên chăng cần phải nâng cao hơn nữa hoạt động giáo dục ý thức cho cả người kinh doanh lẫn người tiêu dùng trên vỉa hè thì may ra chiến dịch này mới thực sự “toàn thắng”.
(Còn nữa)