Bài 176: Để người Hà Nội đẹp như hoa…
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 175: Loạn thương hiệu đặc sản
Hà Nội đang mùa hoa cúc họa mi. Loài hoa cứ chờ gió đông đến là nở trắng tinh khôi, trong veo, gây thương nhớ biết bao người. Bạn bè tôi, người lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh phải “nhao” về ngay, nhờ cánh máy bay “cõng” theo từng ôm hoa lớn vào cắm và tặng bạn bè để cho thỏa nỗi khát khao. Người học ở Hà Nội trở về quê, cũng “tìm mọi cách” để ra với Hà Nội. Thế rồi chợt chị đăng trên Facebook bức ảnh người người chen chúc trong cánh đồng họa mi với dòng cảm thán: “Muốn ra thưởng thức cúc họa mi mà nhìn cảnh này sợ quá”. Sợ thật. Không phải chị ở chốn quê hương yên ả ít bon chen chộn rộn mới thấy sợ mà ngay cả tôi quen với cảnh náo nhiệt ở phố thị cũng thấy hoang mang. Yêu hoa có nhất thiết phải như vậy không?
Đành rằng cúc họa mi đẹp thật và mấy năm nay nó đang mang thêm một “mùa” mới cho Hà Nội. Cúc họa mi cũng khiến người trồng hoa có thêm cơ hội kiếm sống. Không chỉ đủ lượng hoa cung cấp cho những gánh, những xe hàng ngày tỏa khắp phố phường Hà Nội, mà họ còn có cả những cánh đồng hoa cho thuê để người yêu hoa đến chụp ảnh. Cũng giống như mùa hoa cải trắng, cải cúc, cải vàng, mùa sen, hoa nở nhiều thì mừng, người yêu hoa cũng mừng. Nhưng trong cái vui ấy đã có không ít tiếng thở dài.
Mạng xã hội phát triển, ngày càng nhiều người muốn “chụp ảnh up face”. Ý đồ thì tốt nhưng thực hiện thì lại gây ra nhiều phiền nhiễu. Hoa chen người, người chen hoa. Người lẫn hoa, hoa lẫn người, người lẫn người. Thế là “dính” vào hình của nhau. Nếu “hoa thơm mỗi người hưởng một tí” thì chẳng nói làm gì. Cùng mất tiền thuê bối cảnh để chụp ảnh nên ai nấy đều sử dụng cánh đồng hoa như của nhà mình, thả sức “diễn sâu” mặc kệ nhóm bên cạnh khó chịu, lời qua tiếng lại. Đã có vài cuộc cãi cọ làm huyên náo cả một “góc trời”. Rồi thì váy xống mớ ba mớ bảy tung xòe, ai cũng muốn, đã mất công đi chụp thì thay dăm ba bộ cho bõ. Vài cô nháo nhào đổi áo thay quần. “Ngại” nhất là họ còn ăn uống, nói chuyện. Rác thải và “rác ngôn từ” cũng nhiều. Dù không có những hình ảnh phản cảm như chụp với sen, nhưng những chộn rộn là không thể tránh khỏi. Ai cũng muốn lấy hoa làm nền, ghi lại những hình ảnh đẹp nhưng các bạn trẻ nên chú ý, đừng để “hoa người” hổ thẹn với “hoa cây”.
Trong một “diễn biến” khác, đầu đông năm nay hoa sữa mới nở rộ khác thường. Khắp các phố, từng cây hoa sữa lớn như những chiếc dù trắng tinh kín mít hoa. Ai cũng biết hoa sữa một thời và vẫn đang là biểu tượng của Hà Nội mỗi độ thu về “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng”. Hoa sữa đã đi vào thơ nhạc Hồng Đăng “vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”. Trong khi rất nhiều người lặng lẽ đưa những bức ảnh hoa sữa nở dày đặc lên mạng xã hội như một cách để đánh dấu mốc thời gian và ghi lại kỉ niệm thì còn có nhiều người dùng facebook để “than trời”. Những từ ngữ miệt thị thậm chí biểu thị sự phẫn nộ đã được “quăng” lên facebook một cách “căm hờn”. Người ta còn đưa ra cả dẫn chứng về việc hương hoa đậm đặc có thể làm loạn thần, mất kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đã có rất nhiều ý kiến đồng tình và cả dọa dẫm, “hiến kế” cho nhau loại trừ cây hoa. Thế mới biết mấy năm trước việc người ta lén đổ dầu, dội nước sôi cho cây chết để khỏi phải chuyển nhà đi chỗ khác là có thể tin được.
Cùng là hoa, mà cúc họa mi thì được chào đón nồng nhiệt, còn hoa sữa thì như bị “xúc đất đổ đi”, nghĩ cũng tội. Mà lỗi thì đâu phải ở cây. Cây chỉ biết thời tiết thuận lợi, được mùa thì nở hoa, hút dưỡng chất từ đất lành dâng nhựa sống cho đời. Lỗi là ở chỗ bấy lâu nay biết “tác hại” của hoa sữa, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều cây được trồng trên phố, đội nắng, đón gió vươn lên xanh tốt. Để đến nỗi từ yêu hương hoa sữa, chờ hoa nở khi mùa về, thì nay người Hà Nội phải “giở mặt” với hoa.
Thế mới biết cái gì quá cũng không có lợi. Yêu cúc họa mi, yêu sen, yêu hoa cải quá mà “bất chấp” mọi thứ để chụp ảnh cho bằng được, chỉ cần có ảnh đẹp không cần biết người xung quanh nghĩ gì, làm sao để có được bức ảnh đẹp đó cũng là việc đáng bàn. Ghét hoa quá đến nỗi “đả đảo” thậm chí tự mình “ra tay” triệt hạ cây hoa sữa thì cũng không phải là hành động, suy nghĩ của người văn minh. Nên coi cánh đồng hoa cũng như là cánh đồng văn hóa để mỗi người đến đây tìm nghệ thuật thì cư xử cũng phải có nghệ thuật. Trong khi chờ các ngành chức năng liên quan quy hoạch lại hoa sữa một cách khoa học hơn thì người dân cũng chừng mực hơn trong việc “kết tội” loài hoa chỉ biết hồn nhiên nở này.
Có như thế, hoa thanh lịch mới đẹp như hoa tự nhiên được.
(Còn nữa)