Bài 177: Người bán hàng rong vẫn “dạo” khắp phố phường
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 176: Để người Hà Nội đẹp như hoa…
Đang ngồi ăn trưa trong ngõ nhỏ, chị Lam và nhóm bạn giật bắn mình vì tiếng gọi thất thanh: “Cháu ơi, các cháu ơi”. Tưởng có chuyện gì gấp gáp, chị Lam hốt hoảng quay người lại thì gặp ngay ông… bán tào phớ. “Ăn cho chú bát tào phớ đi cháu. Ăn đi cho mát ruột”, người đàn ông mời chào. Vừa suýt bị đổ bán bún vì giật mình, giờ chị Lam lại suýt nghẹn. “Cháu đang ăn bún đây rồi, làm sao ăn được tào phớ nữa hả chú”, chị nhẹ nhàng trả lời. Mấy người bạn của chị tỏ vẻ khó chịu ra mặt, đồng thanh nói to: “Cháu không ăn đâu ạ” nhưng ông bán tào phớ vẫn dựng chiếc xe đạp chở nồi, bát sát vào, chèo kéo. Đến khi một người trong số họ phải gắt lên ông mới miễn cưỡng bỏ đi.
Trong khi đó, sau một buổi đi uống cà phê, hẹn hò với bạn gái mới quen về, anh Nam cười như mếu. Chả là khó khăn lắm mới mời được cô gái mà anh cảm mến bấy lâu đi chơi riêng. Cô gái còn rất e lệ, ý tứ nên anh chọn chỗ ngồi không quá kín đáo nhưng không quá đông trong một quán cà phê ở Hồ Tây. Cả buổi hẹn có khoảng gần một tiếng đồng hồ mà anh phải “tiếp” đến sáu người bán hàng rong. Lúc thì họ mời mua thuốc lá, khi thì gạ mua bông ngoáy tai, móc chìa khóa, tăm xỉa răng, lúc lại khẩn khoản rơm rớm nước mắt kể lể nghèo khổ, “mong anh chị mua giúp chút gì để lấy tiền đong gạo cho cháu”… Toàn những thứ chả lãng mạn, phục vụ gì cho buổi hẹn hò mà câu chuyện lại bị ngắt quãng. Mua thì để lên trên bàn hay mang về, hay tặng cô bạn gái trong buổi đầu tiên hẹn hò, thật khó để trả lời. Không mua thì cứ bị đeo bám, lải nhải mãi, cuối cùng anh Nam phải chậc lưỡi rút ít tiền lẻ đưa để họ đi cho khỏi bị làm phiền. Dần dà tiền lẻ cũng hết, anh phải rút đến những tờ tiền có mệnh giá cao hơn. Cũng may cô gái còn ngại ngùng nên lấy cớ đi về sớm chứ không thì anh Nam… sạt nghiệp. Chẳng biết có “thể hiện” được với bạn gái tí nào hay lại “sĩ hão”, anh Nam chỉ còn nước càu nhàu “trút giận” vào những người bán hàng rong rất biết chọn thời điểm và khách hàng “tiềm năng” mà mời thôi.
Vào mỗi cuối tuần, gia đình chị Thảo rất thích đưa con lên phố đi bộ quanh hồ Gươm để thưởng thức không khí trong lành, cho con đi chơi, mua sách, vận động. Đi bộ thì thích nhưng chị “sợ” nhất là những người bán hàng rong. Nào là bóng bay đủ sắc màu, nào là thổi bong bóng, nào là vòng tết hoa đội đầu, rồi bánh rán, hoa quả dầm, xúc xích rán với đủ thứ quà vặt không biết có hợp vệ sinh không. Lợi dụng tâm lí trẻ con thích ăn quà vặt, thích bong bóng, bóng bay, người bán hàng rong cứ dí vào tận tay trẻ con. Không để ý, con thích quá ăn luôn, dùng luôn, thế là hầu hết bố mẹ phải trả tiền. Nếu không trả thì con khóc lăn đành đạch ra, cuộc đi chơi vui vẻ biến thành cuộc mắng mỏ, dỗ dành, quát nạt, cãi vã giữa bố mẹ và cả “đấu trí” với người bán hàng rong.
Không chỉ bán riêng lẻ, cánh bán hàng rong còn “hoạt động có tổ chức” và tính toán “tinh vi” hơn, đó là dăm ba cô cậu người thì mặc đồ thú bông hình các con chó, gấu, mèo Hello Kitty đi nhảy múa, bắt tay khắp các em nhỏ, người thì cầm giỏ kẹo mút, người thì mời chào “Các em vào chụp ảnh với mèo, chó, gấu nào”. Bọn trẻ thích thú, nằng nặc chạy theo, ôm lấy chó, gấu đòi bố mẹ chụp ảnh, đòi mua bằng được kẹo. Nhiều lần chị Thảo bấm bụng mua cho con mà về phải nịnh không được ăn vì chẳng biết nguồn gốc, xuất xứ những thứ kẹo ấy ở đâu, được sản xuất từ bao giờ. Thành ra vừa mất tiền mua vừa phải giằng co với con khiến chị Thảo rất mệt. Dù chị Thảo vẫn thấy có những chú bảo vệ đứng làm nhiệm vụ nhắc nhở, dẹp người bán hàng rong nhưng không thể xuể được vì họ quá đông và độ “lì” cao.
Hà Nội còn “mất điểm” với khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài bởi nạn những người gánh hàng rong chèo kéo mua hàng rất phản cảm. Không ít lần trên các khu phố mà có nhiều khách du lịch phương Tây hay đi qua, đến người Việt cũng phải “nóng mặt” khi chứng kiến cảnh giằng co, đùn đẩy khi một bên cố ấn vào, một bên cố đẩy ra. Kèm theo đó là sự “chặt chém”, hét giá khiến cho hình ảnh thân thiện, mến khách của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng rất nhiều.
Có thể nói khắp Hà Nội không có chỗ nào mà cánh bán hàng rong không len lỏi, không đặt chân đến. Ngoài việc bán hàng không đúng quy định, gây cản trở giao thông và phiền phức rất nhiều cho người dân. “Kinh dị” hơn, việc bán hàng rong “khuyến mại” ca nhạc cũng hoạt động trở lại rầm rộ ở các chợ. Toàn những thanh niên to khỏe, người hát ông ổng, người cầm túi tăm, bông ngoáy tai, bật lửa dí mạnh vào người khác với tiếng chào mời rất to như thể vừa bán hàng vừa đe dọa, uy hiếp. Người nóng nảy gạt ra còn… thoát chứ ai yếu bóng vía thì… đành mua vậy. Đó là chưa kể đêm hôm khuya khoắt, buổi trưa yên tĩnh cần nghỉ ngơi, người già, trẻ con cứ giật mình thon thót bởi tiếng rao bánh mì, bánh bao với ngô khoai sắn ầm ĩ bằng những chiếc loa vặn to hết cỡ.
Người dân rất mừng vì Đề án thí điểm quản lí các cửa hàng kinh doanh trái cây từ tháng 3/2018 sắp đi vào thực tế. Theo đó từ năm 2018 sẽ cấm bán hàng rong hoa quả. Còn rất nhiều hàng rong khác cũng cần phải chấn chỉnh để tránh cho người dân những phiền nhiễu không đáng có.
(Còn nữa)