Bài 178: Nuôi động vật trong thành phố và những hệ lụy
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 177: Người bán hàng rong vẫn “dạo” khắp phố phường
Nhà anh Thế nuôi mấy con họa mi. Giống chim quý, hót rất hay, anh Thế phải mất nhiều tiền mới mua được nên trân trọng, bỏ công chăm sóc đặc biệt. Tuần đôi ba lần, anh mang những lồng chim ra trước cửa nhà để tắm cho họa mi và vệ sinh lồng. Nhìn chúng nhảy nhót tung tăng, vầy mình trong khay nước, rỉa lông rỉa cánh rất thích mắt, nhưng sau đó những chiếc lồng được treo lên cao cho ráo thì ai nấy đều ngại. Ngõ nhỏ, nước tắm cho chim, nước vệ sinh lồng chảy lênh láng, hôi tanh rất khó chịu. Ai có việc phải đi qua đều bực mình. Nhất là bọn trẻ con thì cứ sà vào để xem, để chơi với họa mi, đầu bị nước rỏ tong tỏng, chân dẫm vào các vũng nước bắn tung tóe. Và mỗi lần như thế, cả xóm cứ inh ỏi tiếng quát mắng. Ai cũng mong nhà anh Thế sớm dẹp bỏ mấy lồng họa mi.
Khu tập thể nhà chị Linh thì lại khốn khổ vì tiếng gà gáy. Đây là khu tập thể cũ, nhiều người về hưu. Các ông già bà cả đa phần đều ở các tỉnh khác về công tác tại Hà Nội và ở lại đây luôn nên nhớ quê. “Cánh” già rất “tâm đắc” với tiếng gà gáy sáng vì nó gần gũi, mộc mạc. Có người còn nói, tiếng gà có sức lay động tâm trí, thức tỉnh tâm hồn con người để họ sống chan hòa, yêu thương, bớt bon chen thị thành hơn. Chị Linh và những bạn đồng lứa thì bức xúc. Các ông bà già đã nghỉ hưu, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm còn các anh chị trẻ trung, đêm đi làm, đi chơi về muộn, sáng muốn ngủ đẫy giấc thì cứ tầm 4-5 giờ sáng, gà gáy loạn lên rồi. Buổi trưa cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi vì gà gáy eo óc, cục cục, cánh đập phành phạch, đến là mệt. Chẳng dám cãi hay phản đối, “cánh” trẻ chỉ biết nhìn nhau, than thầm.
Không nói đến việc nuôi các con vật để kinh doanh hay những thú quý, thú hiếm, người dân ở thành phố đa phần chỉ nuôi gà, chó, thỏ, chim để làm cảnh. Những con vật nuôi lâu ngày trong nhà cũng có tình cảm, mang lại niềm vui cho chủ, song chưa chắc đã là niềm vui của những người hàng xóm. Cả ngõ nhà bà Phương tối nào cũng nhức óc vì tiếng chó sủa. Giống chó nhà anh Hiệu nuôi chả biết giống là gì, mà tai nhọn, to lớn, đen bóng, nặng và rất dữ tợn. Mỗi khi anh Hiếu dắt chó đi dạo, cả xóm chạy dạt hết vào nhà. Thi thoảng anh Hiếu còn xích chó trước cổng nhà để cho ăn hoặc cho nó… tập thể dục. Nhìn con chó to như con bò nhai bát xương rau ráu, ngáp ngủ, nhe răng, vươn vai ai cũng hoảng. Khổ nhất là về đêm, nhà anh Hiếu rộng, đóng kín cửa rồi mà tiếng con chó sủa vẫn vang vọng ầm ĩ khiến trẻ con sợ hãi, người lớn mất ngủ.
Trong khi đó, chỗ nhà anh Đạt ở, người dân vẫn sống theo kiểu làng xưa, cây cối nhiều, nhà ai cũng có vườn và đặc biệt là nuôi khá nhiều mèo. Mèo mẹ, mèo con sinh sôi nảy nở liên tục. Được cái cả xóm không bao giờ phải lo giặc chuột, nhưng mèo lại hay ăn vụng. Nhoáy cái đĩa cá vừa rán chưa kịp đậy, quay ra mèo hàng xóm đã nhảy lên ngoạm miếng tha đi rồi. Mèo còn mò cả vào nồi cơm, móc bánh mì, vày đĩa rau rồi tiêu tiểu ra khắp nơi, lông rụng bay lả tả, bọ chét lổm ngổm. Đặc biệt, mùi tanh, khai, chua… vảng vất khắp nơi. Bọn trẻ nhà anh Đạt dị ứng lông mèo, bị bọ chét cắn đầy người. Không có điều kiện chuyển đi nơi khác, anh Đạt chỉ biết than trời.
Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9. Nếu không đeo rọ mõm cho chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi sẽ bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự. Có vẻ việc xử phạt này chưa được triệt để thực hiện đã gây nên những hệ lụy, phiền phức và nguy cơ lây bệnh cho dân cư. Nên chăng cần có những quy định chặt chẽ hơn nữa để người dân vừa có thể nuôi động vật làm cảnh, thể hiện tình yêu động vật nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không làm người khác khó chịu.
(Còn nữa)