Bài 190: Những thanh âm đặc trưng của Hà thành
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 189: Gian nan việc bảo tồn làng cổ
Ông Đặng Quang Lẫm (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có 85 năm sống cùng Hà Nội. Trong kí ức của ông Lẫm vẫn còn vẹn nguyên những hình ảnh đẹp về Hà Nội một thời xưa cũ. Ông Lẫm không thể quên thuở còn cắp sách đến trường: "Vào buổi sáng những ngày nghỉ, tôi và và đám bạn cứ nghe thấy tàu điện reng reng là chạy ù ra bến, chỉ mất có 4 xu (loại tiền tệ rất nhỏ thời ấy) là cả nhóm có thể đi khắp nơi, từ Bờ Hồ vào Hà Đông, vòng ra chợ Mơ, có lúc lên chợ Bưởi. Thông thường nhân viên soát vé ít khi thu tiền học sinh. Vậy là tụi tôi lại có khoản tiền quà".
Tuổi thơ của ông Phạm Văn Quang ở phố Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội lại gắn liền với Hồ Hoàn Kiếm. "Hồi nhỏ chúng tôi có nhiều trò lắm, nào là đánh khăng đánh đáo, trèo me trèo sấu, có hôm giữa trưa hè rủ nhau nhảy cả xuống Hồ Gươm bơi thi. Bơi xong leo lên cả lũ lại đi chơi tiếp...", ông Quang nhớ lại.
Hơn 40 năm nay, người dân ngõ Thanh Miến, quận Đống Đa, Hà Nội đã quá quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ cặm cụi khâu vá bên bệ cửa. Đó là bà Nguyễn Thị Hồng. Bà Hồng gần như là người Hà Nội cuối cùng còn làm nghề mạng và sang sợi - cái nghề kì công, tỉ mỉ về sửa lại những vết rách, vết hỏng trên quần áo mà không để lại chút dấu vết nào. Bà Hồng cho biết: " Đây là nghề của mẹ chồng tôi. Gia đình chồng tôi có gốc Hà Nội, khá giả nên mới cho các con theo học trường Nữ công tinh hoa và mới có nghề này. Tôi có thể khẳng định, nghề mạng và sang sợi này chỉ riêng Hà Nội mới có".
Trong suốt mấy chục năm làm nghề, bà Hồng có nhiều kỉ niệm, trong đó, bà nhớ nhất là chuyện có một người đàn ông, dịp gần Tết là đến đây nhờ bà Hồng sang sợi chiếc áo len cũ kĩ. Cứ như thế suốt nhiều năm và mang đến cửa hàng vẫn là chiếc áo len duy nhất ấy. Bà Hồng hỏi ra mới biết, đó là chiếc áo do vợ người đàn ông đó tặng chồng. Người vợ đó mất đã lâu, chiếc áo len cũng cũ hỏng nhưng ông chồng vẫn luôn muốn lưu giữ kỉ vật của vợ.
Đôi dép cao su từng theo chân những người lính vượt Trường Sơn đi cứu nước. Gần nửa thế kỉ trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, đôi dép cao su đã trở thành một trong các hiện vật lưu trữ tại bảo tàng nhưng ít ai biết rằng, ngay giữa lòng Hà Nội, câu chuyện về dép cao su vẫn còn được nối dài dưới bàn tay người thợ làm dép lốp. Ông Phạm Xuân Quang ở Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội, người đã hơn 50 năm gắn bó với đôi dép huyền thoại. Ngày ấy, sau khi Xí nghiệp chuyên sản xuất dép cao su Trường Sơn (nơi ông Phạm Xuân Quang gắn bó cả tuổi trẻ) giải thể, ông Xuân phải chuyển hết nghề này sang nghề khác. Tuy vậy, cái duyên, cái nghiệp của một người làm dép lốp đã kéo ông trở lại với nghề. Vậy là từ đó, khoảng sân nhỏ trước nhà 13 Nguyễn Biểu đã trở thành xưởng làm dép cao su dã chiến, để người nghệ nhân gần 80 tuổi vẫn ngày ngày tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình. Ông Phạm Xuân Quang tâm sự: "Trong quá trình làm, tôi có cải tiến, sáng tạo ra vài mẫu mã mới cho hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Đôi dép cao su là làm thủ công nên khá vất vả mà giá thành cũng chả đáng là bao. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thích vì được thỏa sức sáng tạo và tìm thấy sự đồng cảm, sở thích hiếm hoi với khách hàng".
Nằm lọt thỏm trên con phố Hàng Quạt đông đúc, tấp nập là cửa hàng nhỏ bé của chú Phạm Văn Quang, người đang kiên trì giữ nghề làm khuôn bánh như thể vẫn cố lưu giữ thời hoàng kim của nghề làm khuôn bánh, đặc biệt là vào mùa Trung thu xưa của Hà Nội. Chú Quang và một vài cửa hàng làm khuôn bánh vẫn làm nghề này vì vẫn còn không ít người thích làm bánh nướng, bánh dẻo kiểu thủ công với khuôn gỗ.
Trong cuộc sống nhộn nhịp của thời hiện đại, những kí ức đẹp đó tuy vẫn còn nhưng cũng bị chi phối, mai một khá nhiều. Đi tìm dấu xưa của Hà Nội phải từ phố cũ, phố cổ mà mọi người vẫn quen gọi là "Hà Nội - 36 phố phường", nơi trú ngụ những tâm hồn người Hà Nội. Mỗi góc phố, căn nhà, hàng cây hoặc đơn giản chỉ là cái vỉa hè bong tróc xi măng cũng chất chứa trong nó cả miền kí ức, là câu chuyện về lịch sử, là tính cách, là thăng trầm của thành phố nghìn năm tuổi này.
Nhà văn Nguyễn Khải đã viết: "Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho đất kinh kì chói sáng những ánh vàng". Từ hình ảnh đó mà liên tưởng, có thể thấy, mỗi công dân Thủ đô đều có những yếu tố tích cực làm nên giá trị của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Một Hà Nội văn minh, hiện đại của hôm nay và ngày mai đòi hỏi mỗi con người vừa phải khơi dậy và phát huy những giá trị từ ngàn xưa tích tụ, đồng thời luôn phải tu dưỡng, rèn luyện để vươn lên cả về tư duy, năng lực trước những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống.
(Còn nữa)