Bài 2: Sân chơi chung cũng bị “độc chiếm”
>> Đừng để “mất điểm” nơi công cộng
Bài 1: “Tự nhiên chủ nghĩa” ở rạp chiếu phim
Buổi chiều, bà Xuyên tranh thủ dẫn cháu ra nhà văn hóa của khu dân cư trong ngõ 18 phố Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) chơi. Rất may đã gần hết mùa cưới nên sân còn có lúc “rỗi” cho các cháu tập đi, chạy nhảy. Suốt những tháng cuối năm và đầu mùa xuân, vào lúc cao điểm, nhà văn hóa của khu thi thoảng lại được “trưng dụng” làm chỗ dựng rạp đám cưới. Bao giờ cũng thế, cỗ thì hôm sau mới ăn nhưng rạp thì phải dựng từ hôm trước, thậm chí hôm trước nữa. Cái khung sắt to đùng để đấy với phông bạt trang trí chiếm hết chỗ. Trẻ con chạy ra chạy vào nô đùa nhau vướng cột, vướng các thanh ngang bên dưới ngã xoành xoạch.
Đường phố đông, các cháu tập xe tràn ra đường rất nguy hiểm, nên bố mẹ ông bà muốn cho vào sân nhà văn hóa tập cho an toàn thì bị vướng rạp không tập nổi. Chẳng biết không gian bị chiếm dụng ấy là cho thuê hay là tạo điều kiện cho những gia đình có hôn sự nhưng rõ ràng được việc này thì hỏng việc kia. Người lớn ăn cỗ thì trẻ con miễn chơi và ngược lại. Bà Xuyên và các bà có cháu nhỏ chỉ ước ao giá như người ta ra khách sạn, nhà hàng tổ chức đám cưới thì các cháu không phải khổ sở tìm chỗ chơi đến như vậy.
Chị Hường ở quận Thanh Xuân thì lại khá bức xúc vì sự… vô duyên của những người gần nhà mình. Lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc, nhà chị có một khoảnh sân nho nhỏ trồng cây xanh, đặt mấy chiếc ghế đá. Đây cũng là đoạn trong cùng của mấy ngõ nhỏ giao nhau nên buối tối các bà các chị hay rủ nhau vừa đi bộ vừa tâm sự. Khổ nỗi, đàn ông xóm này cũng… chăm thể dục. Kể ra cùng rèn luyện sức khỏe với nhau thì chẳng sao nhưng cánh đàn ông lại cởi trần và mặc độc chiếc quần rất ngắn. Họ tập xong, mồ hôi ra nhễ nhại khiến các bà, các chị… ngại nhìn. Chị Hường đành phải từ bỏ địa điểm thư giãn yêu thích ở gần nhà, chấp nhận qua đường Khuất Duy Tiến để có chỗ đi bộ yên tĩnh và thoải mái hơn.
Anh Bảo ở phố Bùi Xương Trạch lại tỏ ra khá… bất bình với các bà, các mẹ ở khu mình. Nhà văn hóa của tổ nằm ở đầu mối giao thông giữa các ngách trong ngõ, tầng một bốn bề trống, chỉ có những chiếc cột làm trụ đỡ cho phòng hội họp trên tầng hai. Suốt từ sáng đến chiều, các chị, các mẹ mang con nhỏ ra cho ăn cháo, cho uống sữa, cho tập đi, cho vui chơi. Chị nào cũng trong tình trạng bỉm sữa nên ăn mặc khá… xông xênh. Họ cứ cúi xuống, đứng lên, chạy theo con, quát nạt con rồi vô tình phô bày những thứ rất cần che đậy trước bàn dân thiên hạ khiến ai cũng phải quay mặt đi. Lúc con không chịu ăn, các bà hằm hằm la lối ầm ĩ. Có người dằn hắt mắng con, đổ cả cháo ra sân rồi cắp bát về thẳng không dọn dẹp. Hoặc trong khi bọn trẻ mải chơi, các bà mẹ lại ngồi quây lại với nhau, nói đủ chuyện. Nào là chuyện ông này bồ bà kia bị “bắt sống” trong nhà nghỉ, chuyện sau đẻ bao lâu thì vợ chồng gần gũi lại, chuyện thâm cung bí sử của phụ nữ. Những bí quyết, bí mật lẽ ra chỉ nên nói nhỏ, nói thầm trong nhà thì họ mang ra chỗ đông người nói oang oang lại còn cười phá lên rất to. Cánh đàn ông lâu dần không dám bén mảng đến chỗ “hội bỉm sữa” mặc dù rất muốn được ngồi thư giãn ngắm nghía cuộc sống nơi mình đang ở.
Còn sân vui chơi của nhà chị Tâm ở trong ngõ phố Nguyễn Văn Trỗi thì lại thường xuyên vắng vẻ do buổi sáng dọc theo ngõ này là chợ cóc. Không được phép bán hàng trong sân chơi thì những tiểu thương ở đó lại mang xe máy để vào sân. Một vài công ty tư nhân quanh đó cũng mang xe ra đó để cho rộng. Thế là sân có cũng như không. Trong khi đó, sân nhà văn hóa nơi nhà chị Bích ở quận Cầu Giấy có nhiều cây xanh lại thành chỗ cho người ta dắt chó đi vệ sinh và mang… gà vịt ra vặt lông cho khỏi bẩn nhà mình. Mùi xú uế xộc lên từ những bãi thải của động vật, mùi tanh nồng nặc của gia cầm giết mổ khiến chẳng ai muốn bước vào.
Những sân chơi, nhà văn hóa là vô cùng cần thiết với mỗi cộng đồng dân cư. Nó vừa là nơi kết nối cộng đồng, vừa là không gian chung để mọi người có thể hội họp, vui chơi, hít thở không khí trong lành, thư giãn. Vì là “của chung” nên ai cũng có thể sử dụng, nhưng nên hài hòa và có ý thức để tất cả mọi người cùng được thụ hưởng.
(Còn nữa)