Bản tính khó thay đổi hay quá mù ra mưa ?
Đại úy Lê Thị Hiền
Bài liên quan
Sự việc chị Lê Thị Hiền và bài học "cả giận, mất khôn"
Sự việc phản cảm diễn ra đã hai tuần, tưởng rẳng chỉ một số hành khách ở sân bay chứng kiến biết, và trôi vào quên lãng. Nhưng, đột ngột video clip xuất hiện và lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, dày đặc. Chả là, vào lúc 13h35 ngày 11/8, nữ hành khách Lê Thị Hiền làm thủ tục chuyến bay VN248 thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội. Sau khi gửi 4 kiện hành lý theo tiêu chuẩn miễn cước, bà Hiền đề nghị nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý nữa. Tuy nhiên, không đáp ứng đề nghị gửi quá kiện, bà Hiền được nhân viên mặt đất hướng dẫn xách lên máy bay. Vậy là, bùng nổ. Bức xúc. To tiếng. Lời lẽ thô bạo, tục tĩu còn hơn hàng tôm hàng cá với nhân viên sân bay, bằng một thái độ bất hợp tác.
Vãn hồi gây sự, bà Hiền đành xách tay kiện hành lý và được Vietnam Airlines giải quyết bay chuyến bay theo vé mua. Rất tiếc, nữ hành khách này đến cửa an ninh thì mất thẻ lên máy bay. Bà quay lại quầy 1A và lại gây sự to tiếng với nhân viên. “Khi bị đưa về trụ sở của Cảng vụ Hàng không, bà Hiền đẩy nhân viên an ninh va vào vách cửa kính, liên tục thách thức: "Mày đánh đi, mày đánh tao đi". Có lúc, người phụ nữ này còn kéo tay bé gái đi cùng lôi về phía nhân viên an ninh nói: "Mày đánh con tao luôn đi". Đỉnh điểm, bà Hiền giật văng mũ và túm tóc một nhân viên an ninh. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng còng khóa tay. Nữ hành khách vẫn không ngừng lớn tiếng, gọi điện thoại cho người khác và giậm chân khóc lóc”.
Danh tính nữ hành khách được công bố. Thì ra là nữ đại úy công an, đang công tác ở Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh quận Đống Đa (Hà Nội). Nỗi buồn nản nhân đôi, cùng với sục sôi dư luận.
Nói tục, văng tục, sống thô tục,... nếu có, thì đàn ông đầu bảng, chứ đâu phải phụ nữ. Phụ nữ là nửa thế giới, là phái yếu, là phái đẹp. Phụ nữ ở đâu cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, nhường nhịn. Phụ nữ Việt Nam thì lại càng mang phẩm chất nhường nhịn đến mức được ca ngợi thành thơ “Nhẫn nại nuôi con suốt đời im lặng”. Nữ hành khách Lê Thị Hiền là hình ảnh ngược lại với phẩm chất nữ tính dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Đó là nỗi buồn nản thứ nhất.
Hành khách là người dân bình thường cũng ít khi có các hành vi thô tục, càn quấy ở nơi công cộng. Bởi có thể dân thường đến sân bay quốc tế như vào nhà gương bóng lộn. Cái gì cũng mới, cũng lạ. Chữ Tây, chữ tầu lóa mắt. Cảnh sát, an ninh nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, đăm chiêu; nhân viên hàng không lúc nào cũng sang trọng tươi tắn, eo ót trong bộ đồng phục áo dài tân thời. Tự người dân bình thường vừa thấy xa cách, vừa muốn gần gũi, và tâm lý e ngại thường trực, thậm chí người đi lần đầu còn ngại còn sợ. Sợ vi phạm nội quy, quy định bay, rồi bị phạt, bị hủy chuyến bay. Tâm trạng ấy thì làm sao có chuyện càn quấy, gây sự. Vả lại, người dân bình thường sống trong cái nôi văn hóa Việt cũng đủ kín đáo, giữ gìn, ý tứ, nhường nhịn, không làm kinh động, gây rối nơi công cộng. Sân bay quốc tế không phải cái chợ quê, và chợ quê bây giờ cũng đang xây dựng thành chợ văn hóa. Người bình thường xuất hiện hành vi và lời lẽ thô tục cũng không chấp nhận được, cũng phải phản đối, lên án; huống hồ là nữ đại úy công an.
Người công an nhân dân phải thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề, 10 điều kỉ luật, trong đó có điều “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”. Nghề nghiệp công an là giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Làm nhiệm vụ cao cả vinh quang ấy, mà lại phản nhiệm vụ vinh quang cao cả thì có đáng giận, đáng trách? Một khi đã chọn nghề thì phải sống chết với nghề, phải hiểu hết chức trách, nhiệm vụ. Đặc biệt phải giữ gìn không chỉ hình ảnh cá nhân, mà còn phải giữ gìn hình ảnh người công an nhân dân. Đồng nghiệp, thủ trưởng đơn vị nữ đại úy công an công tác có thông cảm, tha thứ cho chị không? Họ có cảm thấy mang tiếng và buồn khi mình có một đồng nghiệp, đồng đội náo loạn nơi công cộng giữa ánh sáng ban ngày?
Dân gian có câu: “Xấu chàng hổ ai”. Người chồng xấu, thì người vợ cũng thẹn, và ngược lại, người vợ tệ thì người chồng cũng xấu hổ. Người chồng sẽ tỏ thái độ thế nào khi vợ mình xưng hô “mày”, “tao”, mắng nhân viên hàng không: "toàn những người ý thức không bằng còn ruồi". "Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày”; “Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật. Sống cái kiểu như thế đ... có thể ai chấp nhận được".
Hành khách đại úy công an là phụ nữ, đã có chồng, có thể chị sống rất hạnh phúc, an lành với đời sống gia đình, nhưng sao lại mắng nhiếc người khác “có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”. Mong người khác gặp cảnh bẽ bàng ngang trái ư? Muốn người khác rơi vào hoàn cảnh con cái “dị tật” ư? Quả thật, tôi không tin sỉ vả những lời độc ác như thế lại là một nữ sĩ quan công an.
Náo động sân bay quốc tế trước mắt bao nhiêu hành khách trong nước và nước ngoài. Bất chấp người can ngăn, khuyên giải, yêu cầu nói nhỏ, nữ đại úy công an còn mắng lại "đây là việc của anh à. Hóng hớt à. Anh làm được gì anh làm đi, đánh tôi đi. Tôi đ. nói được, giọng tôi đó, ăn to nói lớn. Đ... m đã xấu rồi còn ngu". Một nữ sĩ quan, một đại úy sao lại nóng giận mất khôn như thế? Hay, trời sinh ra chị đã như vậy. Bao nhiêu năm nay, cái sự tục tĩu, thô lậu ấy bị che lấp, bị ẩn chìm, bây giờ bỗng chốc bộc lộ như “phát tiết” trở lại?
Thành ngữ dân gian có câu: “Nóng giận quá mất khôn”. Tôi tin rằng: Lúc nữ sĩ quan công an quậy “từng bừng” ở nhà ga hàng không, chị quên ánh nhìn của đứa con gái đang ở bên mình, quên nghĩ đến con gái mình. Với cái đầu non nớt, nó sẽ không hiểu được sự việc, nó chỉ biết mức độ to tiếng, náo loạn của mẹ dầy hơn, nhiều hơn; và những người khác phán đối mẹ, thậm chí không chế mẹ nó nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Không hiểu gì. Không cắt nghĩa được cái gì. Bằng bản năng, và sợi dây liên kết ruột thịt, nó sẽ đứng về phía mẹ nó. Những người lớn khác, bỗng chốc biến thành thù địch. Cầu mong đứa bé không bị gieo mầm thù hận ở ngay cái tuổi thiếu thời. Mẹ trẻ này hãy nghĩ đến thiên chức làm mẹ, “Người phụ nữ hai lần sống. Một lần sống cho mình, một lần sống cho con”.
***
Sự kiện nữ đại úy công an náo loạn ở nhà ga hàng không như là có cánh đã bay đi khắp nơi. Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc công an Thành phố Hà Nội bày tỏ: Hành động và cách ứng xử của cán bộ thuộc quyền là không thể chấp nhận được. “Cơ quan công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ công an đang công tác tại đơn vị để làm rõ việc người này mắng chửi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất”. Sẽ phải có tường trình, kiểm điểm. Một quyết định phạt hành chính chẳng hạn như: khiển trách, cảnh cáo có thể xảy ra? Là quan công an, dĩ nhiên nữ đại úy cũng là đảng viên. Một đảng viên như thế, chắc chắn cũng sẽ bị đưa ra nhắc nhở, hoặc kiểm điểm trước chi bộ. Xử lý tiếp theo như thế nào thuộc về các cơ quan chức năng. Nhưng, cú phạt “thần thánh” 200 ngàn đồng cho hành vi này đã và đang bị dư luận không đồng tình.
“Khôn ba năm, dại một giờ”, thành ngữ cũng có câu: “Kiếm củi ba năm, đốt một giờ”. Tôi tin rằng nữ đại úy công an không đến mức tệ hại như những gì chúng ta chứng kiến, hình ảnh, lời lẽ trên video clip đang lan truyền trên mạng. Thường ngày, nếu quá xấu như thế thì trời đất này có chỗ nào dung chứa nổi chị, cơ quan chị đang công tác sao chấp nhận nổi, và chị thăng tiến đến tận chức đại úy sao được. Tôi đang cố nghĩ về hướng tốt đẹp hơn: Nữ sĩ quan công an nóng giận quá mất khôn. Cổ nhân nói: “Nhất thất túc thành thiên cổ hận, Tái hồi đầu thị bách niên thân” (Lỡ bước một phen nghìn đời ân hận. Quay đầu nhìn lại chín suối ngậm ngùi). Nữ sĩ quan công an, hãy mạnh dạn nhận lỗi. Vấp ngã chỗ nào thì tự đứng lên ở chỗ đó. Sự chân thành bao giờ cũng dễ được chấp nhận và tha thứ.