Câu chuyện cổ tích của cô gái khiếm thị
Phạm Ngọc Dung sinh năm 1985, cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ. Tuổi thơ êm đềm của Dung là những tháng ngày cùng bạn bè tung tăng cắp sách tới trường và những giấc mơ lung linh sắc màu cổ tích.
Giông bão bất chợt ập xuống cuộc đời cô gái Hà Thành năm Dung lên 9 tuổi. Đó là một buổi chiều định mệnh cuối tháng 5 năm 1994, cơn sốt cao cộng với phản ứng của cơ thể với thuốc kháng sinh đã khiến Dung hôn mê.
Tỉnh lại sau hơn một tháng nằm bệnh viện, Ngọc Dung không nhận ra nổi chính mình. Con mắt trái của Dung đã hoàn toàn mất đi nguồn ánh sáng. Các bác sĩ dù đã nỗ lực hết sức nhưng cũng chỉ kéo lại được một chút ánh sáng yếu ớt cho con mắt bên phải.
Ngọc Dung tâm sự: “Lúc đó, tôi chỉ còn biết khóc. Trong tôi dâng lên một ý nghĩ cay đắng: Vậy là vĩnh viễn trong cuộc đời này mình sẽ phải sống trong bóng tối, mãi là một kẻ tật nguyền”.
Không cam chịu trước số phận nghiệt ngã, Phạm Ngọc Dung đã nỗ lực để quay lại trường học một năm sau đó. Tuy nhiên, những cố gắng của Dung cũng chỉ kéo dài được 4 năm vì chút ánh sáng còn lại không thể giúp Dung theo học như các bạn bình thường.
Cũng trong năm đó, gia đình Dung còn phải chịu thêm một tổn thất vô cùng to lớn. Người cha vô vàn kính yêu của Dung đã mãi mãi đi xa sau một cơn bạo bệnh.
Tương lai của Ngọc Dung không biết sẽ ra sao nếu cuối năm 2003 Dung không được kết nạp là hội viên của Hội Người mù quận Thanh Xuân. Từ đó, Dung dường như trở thành một con người khác.
“Nhờ có Hội, tôi được học chữ nổi, được tham gia vào các buổi sinh hoạt, được gặp gỡ và giao lưu với những người đồng cảnh ngộ. Tôi đã biết thêm nhiều hoàn cảnh còn bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên với ý chí và khát vọng cháy bỏng là được học tập, được làm việc để hòa nhập cộng đồng” – Ngọc Dung chia sẻ.
Học chữ nổi, Dung đã được nhận vào học tại trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Cũng trong thời gian này, được sự động viên, khuyến khích của ban chấp hành quận hội, Dung đã mạnh dạn đăng kí tham gia luyện tập tại câu lạc bộ thể thao người khuyết tật Hà Nội.
Ngày ngày, dù trời nắng hay trời mưa, Ngọc Dung luôn cần mẫn đến sân tập. Thể thao đã trở thành niềm đam mê của cô.
Dung cho biết: ”Luyện tập thể thao với những người bình thường vốn đã vô cùng vất vả, với người khuyết tật lại là nữ như tôi lại càng khó khăn hơn. Thể thao không chỉ giúp tôi có thêm sức khỏe, sự tự tin mà còn có thêm nhiều người bạn mới”.
Niềm vui lớn đã đến với cô, tại hội thi thể thao dành cho người khuyết tật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2004, Dung đã giành được 1 huy chương bạc bộ môn điền kinh nội dung chạy 200m. Thành công bước đầu tuy nhỏ nhưng cô rất vui vì được đón nhận từ những người thân thiết, rất nhiều lời động viên.
Được Hội cử đi tham gia cuộc thi kể chuyện “chúng ta nói về chúng ta” do Thành hội tổ chức, Dung đã nỗ lực để giành giải Ba. Tiếp đó, tại cuộc thi kể chuyện về tuổi 20 do cụm phía Nam tổ chức, Dung giành được giải nhất. Cô cũng rất vinh dự khi được Quận hội bầu chọn danh hiệu người tốt việc tốt năm 2005.
Có lẽ điều kì diệu nhất mà khi tham gia vào Hội đã mang lại cho Phạm Ngọc Dung đó là một tình yêu đẹp, một mái ấm gia đình. Trong một buổi sinh hoạt hội, Ngọc Dung đã gặp và quen anh Hoàng Văn Lý - một người đồng tật với mình.
“Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi đã để lại trong nhau những ấn tượng đẹp. Thời gian đã giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về nhau. Từ quen đến thân rồi tự lúc nào hai con tim chúng tôi cùng chung một nhịp đập”, Ngọc Dung bồi hồi nhớ lại.
Tình yêu của hai con người đồng cảm được hai bên gia đình, tổ chức hội và bạn bè hết sức ủng hộ. Đúng một năm sau ngày quen nhau, đám cưới của Phạm Ngọc Dung – Hoàng Văn Lý được tổ chức trong niềm hân hoan của mọi người.
Giờ đây, niềm hạnh phúc của Ngọc Dung như được nhân lên gấp bội bởi tổ ấm bé nhỏ đã có thêm hai thành viên là hai cô con gái xinh xắn và khỏe mạnh. Đối với mỗi người được làm cha mẹ là điều hạnh phúc nhất trong đời, được yêu thương và chăm sóc con, nhìn con lớn khôn từng ngày dù cho bao vất vả, nhọc nhằn.
“Những năm tháng đầu tiên khi được làm mẹ, niềm hạnh phúc bao nhiêu thì mọi lo lắng cũng lớn bấy nhiêu bởi việc chăm sóc con nhỏ đối với người mắt sáng cũng đã vất vả với tôi càng khó khăn hơn” – Ngọc Dung kể lại.
Tuy vậy, với sự nỗ lực của bản thân, tình yêu thương con vô bờ bến cùng với sự giúp đỡ của gia đình, cô đã làm tốt thiên chức của người mẹ. Có những ngày con ốm đi viện, chỉ có một mình chăm con với đôi mắt kém mọi việc trở nên vô cùng khó khăn. Những lúc ấy Ngọc Dung chỉ biết khóc, khóc vì thương con, khóc vì trách chính mình không có đôi mắt sáng để có thể chăm sóc con tốt hơn.
Dung xúc động nói: “Những lúc đó, tôi lại gạt đi nước mắt, ý nghĩ lớn nhất chính là phải cố gắng để chăm sóc con khỏe mạnh. Chúng là tương lai của tôi”.
Nhìn hai con khôn lớn từng ngày, khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương giúp đỡ bố mẹ, Ngọc Dung thấy rằng mọi cố gắng của mình đã được đền đáp.
Chia tay với Phạm Ngọc Dung, không những ấn tượng về một cô gái khiếm thị đầy nghị lực trong cuộc sống mà chúng tôi còn nhớ mãi bởi câu nói của Dung: “Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả về kinh tế cũng như sinh hoạt nhưng chúng tôi luôn bên nhau vượt qua với hy vọng tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.