Con Sói trở về
Con chó còm cõi còi cọc lại đặt là Sói, chả hợp tí nào. Tũn ta ngồi xổm bên cạnh nó, hỏi:
- Này chó, mày có thích được gọi là Nick không?
Nó chẳng ơi hời gì, chỉ buồn rầu rụt mõm xuống vai.
- Thế còn Tôm?
- Vá?
- Vàng?
Con chó Cún vẫn không hề nói năng, đến khi Tũn hớn hở hỏi:
- Tao gọi mày là Sói nhé?
Cu cậu nhanh tay quăng ra một khẩu mía, con chó Cún sáng mắt lên, gục đầu ngoạm lấy, thế là Tũn xoa tay:
- Nó gật đầu đồng ý rồi nhá.
Đến nước ấy thì mẹ và các anh chị đành phải chịu thua Tũn. Tiếp theo là thủ tục lấy cái que, đo đuôi nó rồi vứt vào chuồng xí cho nó ăn ở... hợp vệ sinh. Tũn làm thành thạo, chả gì thì cũng mấy năm ở quê với bà mà.
Đến bữa, Tũn đích thân xới một bát cơm, rưới nước mắm thịt, lại có mấy miếng mỡ đổ lên chiếc bát ô tô bằng sắt sơn xanh. Sói ta chén nhờn mép, cái bụng căng tròn, bước đi phúng phính, trông đến ngộ. Chưa hết, liếm sạch cái bát ăn xong, Sói loanh quanh cắn cái đuôi ngắn ngủn rồi nằm cuộn tròn vào trong bát, lay thế nào cũng không chịu dậy, Tũn phải chờ nó ngủ dậy, tắm cho nó, rửa sạch bát. Thế là từ đó hai đứa thành bạn thân.
Ảnh minh họa
Bữa nào cũng thế, Sói ngồi hếch mõm, chờ Tũn sểnh tay đánh rơi miếng gì là đớp ngay lấy, mà Tũn đợt này hay để tôm "nhảy", thịt "nhảy" quá. Sói thì phàm ăn, nó chả chê gì cả, từ rau muống, hạt lạc rang, tôm rang, khoai lang, sắn luộc cho đến những món khoái khẩu như kẹo, mía, xương xẩu... Sói ta đã dần trơn lông đỏ da, bụng lúc nào cũng lặc lè, bước đi là văng bên nọ, vẹo bên kia, ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Nửa năm sau khi về nhà, Sói cao lớn lực lưỡng, ức nở bụng thon, tai dựng đứng, mắt nâu, đuôi quăn tít tựa bông hoa lau, miệng lúc nào cũng he hé như cười. Lúc này thì cả nhà phải công nhận Sói thật giống những con chó sói to khỏe. Ai cũng khen Tũn khéo chọn tên làm chú ta thích chí cười tít mắt.
Tũn yêu Sói lắm, thi thoảng lại ôm lấy cái cổ xù, dúi đầu vào đầu nó, cọ cọ. Đương nhiên, Sói cũng quấn quýt Tũn không rời. Sói ra tận sân bóng, nhảy chồm lên chào Tũn mỗi khi Tũn đi học về. Có miếng gì ăn Tũn cũng chia cho Sói một nửa. Tũn học bài, Sói cũng ngóc mõm lên nghe ngóng. Đến giờ cơm, chỉ cần gọi một đứa là cả hai cùng kéo nhau về. Muốn tìm Tũn ở đâu, chỉ cần thấy bóng Sói thấp thoáng chạy qua chạy lại là cứ đến thẳng đó. Người với chó cứ như hình với bóng, nổi tiếng khắp khu tập thể.
Từ ngày có Sói, cả nhà yên tâm hẳn. Buổi tối, dù chẳng ai ra khỏi nhà, nhưng chuồng gà bể cá vẫn còn nguyên xi, không bị rắn cắn, mèo tha, chuột cõng mất con nào. Chỉ cần Sói ở trong nhà, oai phong hướng mõm ra bên ngoài, sủa lên mấy tiếng dữ tợn, thế là tất cả cứ im phăng phắc.
Sói ghét nhất là mấy ông đi mua chó. Cứ cái lồng nhốt vài con chó buồn rầu ủ rũ dạo qua, giọng ông mua chó khàn khàn vang lên:
- Ai bán chó đê...
Thế là Sói chạy ra sủa chí chết, không guồng chân mà phóng thì nó chả đợp cho mất chân. Được Tũn đứng hoan hô cổ vũ, nó càng sủa tợn, đuổi cho ông mua chó suýt vứt cả xe mà chạy.
Thế mà, ông mua chó cũng nhốt được Sói vào cái lồng chật chội kia. Tũn về thì chỉ thấy có tí máu của nó dính ở cửa. Chắc nó chống cự dữ dội lắm nên mới sứt lông trầy da như thế. Anh Mèo bảo, ông mua chó vứt cho nó chiếc kẹo, nó ăn vào rồi thì đờ người ra, ông ta chụp ngay cái thòng lọng vào cổ nó, sau đó thế nào anh không dám nhìn nữa.
- Sao anh không ngăn ông ấy lại? Sao anh lại để người ta bắt Sói đi?
Anh Mèo chẳng biết nói gì. Tũn lại chạy sang hỏi mẹ. Mẹ nhìn Tũn thật lâu, thở dài:
- Để mẹ bắt cho con con chó cún khác nhé?
Tũn không chịu, nó khóc lăn ra, giẫy đành đạch giữa nhà. 100 con chó khác cũng không bằng con Sói, nó chỉ cần Sói thôi, chỉ Sói thôi... Sói... Sói ơi... Tũn vừa khóc vừa rên rỉ đến khản cả cổ. Mẹ không dám đánh cu cậu cái nào. Mắt mẹ cũng đỏ hoe, đôi vai run lên. Tũn lại cứ bám lấy mẹ, bắt đền, đòi bằng được cu Sói. Chị Tễu phải lôi Tũn lại, ra dấu suỵt suỵt mấy lần, Tũn vẫn khóc i ỉ. Cuối cùng, chị phải rỉ tai Tũn:
- Mẹ bán Sói đi mới có tiền sắm Tết cho bốn anh chị em mình đấy. Em có muốn mua quần áo đẹp, muốn được cắn giò ngập răng không? Đừng làm mẹ buồn nữa.
ừ phải, sắp đến Tết rồi. Hôm trước Tũn trở mình dậy đi tồ đêm thấy mẹ lo lắng thì thào với bố là năm nay đói kém, chẳng còn đồng dự trữ nào, không biết Tết tiêu bằng gì. Bố bảo thôi có gì bán thì bán tạm đi, được đồng nào hay đồng nấy. Tũn cứ nghĩ là chỉ bán gà, bán mía, ai ngờ lại bán nốt cả Sói. Tũn gào lên:
- Em không cần. Em mặc quần áo cũ cũng được. Em ăn cơm với lạc rang cũng được. Em chỉ cần Sói thôi.
Nếu như thường ngày, thể nào mẹ cũng mắng cho Tũn một trận nên thân. Nhưng hôm nay thì khác, mẹ nhìn Tũn thật lâu, ôm Tũn vào lòng, khẽ nấc lên:
- Mẹ xin lỗi con!
Thế là Tũn rúc vào lòng mẹ, khóc òa. Mấy anh em chẳng ai kìm được nước mắt. Chợt tiếng rao "Ai bán chó đê" lại khàn khàn phía đầu hồi. Tũn vùng ra, lay lay mẹ:
- Mẹ ơi, đi chuộc con Sói về nhé?
Mẹ gật đầu thật mạnh. Mấy anh em hớn hở chạy theo mẹ đi tìm ông mua chó.
Trong lồng rỗng không. Ông mua chó bảo:
- Làm gì còn đến bây giờ. Tôi bán rồi!
- Cho tôi chuộc, tôi sẽ trả thêm ông tiền.
Ông bán chó ừ hữ:
- Để về nhà xem đã.
Mẹ và anh Mèo về nhà lấy xe, trong khi đó Tũn và các chị cứ giữ bằng được ông mua chó, chỉ sợ ông chạy mất. Chưa đến nhà ông, Tũn đã tụt xuống, xông vào chuồng. Tũn gọi mãi, không thấy Sói đâu, trong lòng hoang mang bải hoải. Bà vợ ông bán chó chạy ra:
- Bán rồi, bán rồi. Nó dữ khiếp. Mấy người xông vào mới lôi được nó đi đấy.
Tũn ngồi bệt xuống đất, chị Xám gần như phải bế cu cậu lên xe. Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Mấy ngày sau cũng thế, cứ đến bữa cơm, bát ăn của Sói vẫn đầy cơm. Có khẩu mía, cái kẹo nào Tũn cũng thu thu cất đi, bảo để dành cho Sói, nhìn mà xót cả ruột. Cũng phải thôi, từ bé đến nay Tũn chưa bao giờ phải đau khổ thế này. Đi học thì chớ, về đến nhà, Tũn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hết nhìn bát ăn, nhìn ổ nằm, lại nhìn những chỗ Sói hay chơi đùa chạy nhảy, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Có lúc, cu cậu còn thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ đừng mua chó về nuôi nữa nhé. Chả đến lúc bán nó đi, khổ nó.
Mẹ ôm Tũn vào lòng, cố giấu đi giọt nước mắt đang trào ra trên má.
Đúng một tuần sau khi bán Sói, chị Tễu đã dọn ổ của Sói ra hành lang, bát ăn cũng rửa sạch cất đi rồi, ban đêm, mọi người phải vểnh tai nghe ngóng để trông chừng mấy con gà còn lại để ăn Tết thì có tiếng cào cửa nhè nhẹ. Mới đầu, tưởng là tiếng gió hay tiếng chuột chạy, không ai để ý. Nhưng Tũn như có linh tính, đến tiếng cào thứ hai, nó bật phắt ra khỏi giường, chạy ào ra mở cửa.
- Con Sói...
Là con Sói thật. Nó đã tìm về được đến tận nhà. Lông nó bết xơ xác, gầy thảm hại, chắc là phải nhịn ăn cả tuần nay rồi. Người nó còn đầy thương tích, tróc lông, vết thương cũ lên da, vết mới còn loe máu chồng chất lên nhau. Nó nằm gục ngay trước cửa. Anh Mèo khẽ nâng nó dậy, người lạnh ngắt, đôi tai và chiếc đuôi như hoa lau là cứng đờ cả ra nhưng cái mũi ướt vẫn khẽ động đậy, đôi mắt nâu còn đốm sáng. Trong khi Tũn cuống lên, chân tay rối cả vào nhau thì anh Mèo bế nó vào nhà, chị Tễu lấy chiếc ổ và khăn lót đã giặt sạch vào để Sói nằm, chị Xám vội đi pha một cốc nước đường ấm ấm, lấy thìa cạy răng đổ cho Sói uống.
Nó uống vào rồi lại nôn ra, một lúc thấy người ấm lại thì nồi cháo loãng mẹ nấu cũng đã xong. Sói có thể tự tợp tợp một cách yếu ớt mấy miếng cháo trên chiếc bát sơn xanh quen thuộc của nó. Sáng ra, thấy bông hoa lau khẽ phất phất, miệng Sói hình như hé cười, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa, Sói ra đầu hồi đón Tũn đi học về, bốn chân liêu xiêu nhưng cũng khiến cu cậu mừng rơi nước mắt.
Buổi chiều, Sói đang lim dim dưỡng thương trong ổ, ngắm cục xương to cả nhà thưởng cho nó còn ở trong bát thì lại nghe tiếng "Ai bán chó đê" khàn khàn phía sân bóng. Nó lao vùn vụt ra, nhe răng sủa dữ tợn:
- Gâu gâu gâu. Grừ grừ...
Không có chị Tễu giữ chặt nó thì chắc ông mua chó toi đời với Sói. Ông mua chó trợn mắt ngạc nhiên, mồm lẩm bẩm không thể tin nổi đó là con Sói to cao đẹp mã mình đã mua và bán cho hàng thịt chó cách đây hơn một tuần, lập cập phi bán sống bán chết ra khỏi khu tập thể. Từ đó, ông chẳng dám bén mảng đến nữa.
Chuyện Sói làm sao thoát được để tìm về đúng nhà mình sau một tuần đi hoang, chỉ Sói mới biết. Rồi Tũn sẽ dần dần hỏi nó.
- Biết đâu sau hành trình gian khổ ấy, nó lại còn biết cả nói tiếng người nữa kia đấy. Giờ thì phải làm cho nó một cái vòng cổ da mới đã. Chả cứ hễ thấy người lạ đến là nó đề phòng, sủa loạn lên, cũng phức tạp ra phết.
Tũn vừa nói vừa nháy mắt với bọn bạn cùng khu tập thể đang thèm thuồng, ngưỡng mộ nhìn Sói không chớp mắt.
Truyện ngắn của Hương Thị