Giãn cách gia đình

Xã hội -

Dịch bệnh mang tên Covid-19 đang làm đảo lộn từ những thứ lớn lao như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội... cho tới những thứ vi mô thuộc về cá nhân.

gian cach gia dinh
Chợ sinh viên “đìu hiu” trong mùa chống dịch Covid-19 Hàng quán kê bàn giãn cách nhưng khách không thực hiện Đề nghị giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ 0h ngày 27/7

Những ngày thực hiện “giãn cách xã hội” thực sự là một liều thuốc thử nghiệt ngã cho cấu trúc gia đình. Ngày thường sáng ra vợ chồng con cái người đến trường, người đi công sở, ai cũng được sống trong thế giới của mình, chỉ tối về mới quây quần bên mâm cơm được một chút, thành thử lúc nào cũng thấy thiêu thiếu, luôn mong tới những ngày cuối tuần để được gần nhau trọn vẹn. Đấy là các gia đình vợ chồng đều làm thứ công việc ổn định tại công sở. Còn những gia đình có chồng hay đi, vợ làm nội trợ thì việc nhà vắng bóng đàn ông cả tuần cả tháng đã trở thành chuyện thường tình.

Trong khoảng thời gian ấy, con cái thường hỏi một câu đầy thương tủi: “Mẹ ơi sao bố lâu về thế?". Và khi chồng đi công tác về thì vợ thường đón bằng những câu đầy trách hờn: "Anh coi cơ quan là nhà, còn nhà là... quán trọ, bao nhiêu việc nhà từ cơm nước, dọn dẹp... đổ lên đầu con này". Đáp lại, các đức ông chồng đáng thương thường dùng mẫu câu: “Nam nhi hùng tâm tráng chí, chỉ lo việc nhớn, không làm việc lìu tìu”.

Đã có vô số lời than vãn của các bà vợ về thói vô trách nhiệm của chồng, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như tất lẽ dĩ ngẫu. Thành thử các bà vợ có cớ để lên các diễn đàn đấu tranh cho nữ quyền với những tuyên ngôn đanh thép kiểu: Chưa lúc nào vấn đề bình đẳng giới cấp thiết hơn lúc này. Thói độc đoán gia trưởng là không thể chấp nhận được, chúng ta phải chiến đấu quét sạch nó đi.

Dường như con virus SARS-CoV-2 này đã thấu cảm nỗi niềm của các bà vợ nên đã tạo ta một cú thử mang tầm lịch sử. Các bà mong được kè kè bên chồng cả ngày lẫn đêm phỏng? Thì đấy, hai tuần giãn cách xã hội, các người được ở gần nhau, được hưởng thụ nhau 24/24 nhé. Các bà muốn chồng làm việc nhà hử? Thì đấy. Bình thường đi làm về có thể ăn xong nằm khểnh chấm chọc điện thoại thông minh, bình luận các kiểu, vợ có ngứa con mắt bên phải thì đỏ con mắt bên trái, có nói lời dằn dỗi thì miệng liền tai đấy, tự nghe. Nhưng giờ ở nhà toàn bộ thời gian mà không làm gì nghe chừng cũng ngượng. Mà đàn ông là chúa thích thể hiện.

Các bà khen đàn ông tây giỏi việc nhà, biết chia sẻ với vợ từ lau nhà rửa bát à, thì tôi đây cũng kém cạnh gì, cũng có thể giúp vợ nhặt rau đổ rác sành điệu như ai. Thế nên ngày đầu có sự phối hợp tương tác của cả nhà, bữa ăn chan hòa yêu thương đúng kiểu râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, dù có mặn đắng thì cũng phải gật đầu khen ngon.

Sang ngày thứ hai thì đã thấy có cái gì bất ổn. Hình ảnh ông chồng lịch lãm với trang phục áo trắng quần âu giày da láng coóng sáng sáng dắt xe ra cổng hiên ngang nổ máy bấm còi chào vợ con bị thay bằng bộ dạng một gã đàn ông quần áo ngủ nhàu nhò, tóc tai bù rối, chân dép lê, tay xách bì rác chạy lẹt bẹt ra cổng, ôi sao thê lương.

“Nhàn cư vi bất thiện”, các cụ dạy rồi. Ăn ngủ mãi nó cũng chán. Thì phải bày trò gì ra để thời gian đừng trôi vô ích cho cả nhà chứ. Ừ thì nghĩ. Ban đầu là đánh bài. Nhưng cái giống đánh bài nó phải đi cùng với bạc, phải đủ bốn tay và phải có thưởng phát mới vui, đánh tay đôi chay với vợ được vài ván chồng đã che miệng ngáp, thì chuyển sang xem phim. Nhà có mỗi cái tivi mà vợ thích phim Hàn chồng ưa phim Mỹ con đòi hoạt hình.

Cuối cùng vợ bảo hay mình đọc sách đi, thì đọc. Lục giá sách bụi bám tám tầng có từ thời sinh viên cưa nhau, mua đủ sách tặng nhau nhưng cả hai hình như chưa đứa nào đọc hết một cuốn. Ừ, trước chưa đọc vì bận, thì bây giờ đọc, có chi đâu. Cái sự đọc nó cũng như ái tình, đòi hỏi phải thường xuyên liên tục, chứ mười năm không gặp là tình đã cũ ngay.

Ăn những bữa cơm vợ nấu thời rảnh rỗi thường nhiều món, nên mới được một tuần chồng đã rơi vào tình cảnh bụng to mắt híp, nằm giường cầm sách, mới nghe lật giở loạt xoạt vài trang thì đã nghe tiếng sách rụng xuống giường cái uỵch. Rồi tiếng ngáy vang lên. Vợ thì thao thức. Đàn bà ba mươi như núi lửa, vần dọc huých ngang mà chồng vẫn ụ ị nói mơ thì bỗng đâm nghi ngờ.

Nhìn cái điện thoại của chồng lăn lóc cạnh gối, vợ bỗng nảy ra ý tưởng đột sáng. Nhẹ nhàng đưa điện thoại vào ngón cái của chồng. Khóa vân tay lúc này hóa ra là thứ vớ vẩn nhất của văn minh công nghệ. Vợ choáng váng bởi một thế giới bí mật hiện nguyên hình qua những tin nhắn từ facebook, zalo...

Nửa đêm hàng xóm thất kinh bởi nghe tiếng vợ gào khóc xé tai “Anh nhắn cho con nào mà ngọt ngào như thế!?”. Tiếng chồng nạt nộ: “Đó là những trao đổi công việc, cô đừng có mà hồ đồ!”.

Sáng ra đã thấy chồng mặt mày bơ phờ dắt xe ra cổng. Nhưng đi đâu bây giờ? Lệnh giãn cách xã hội, nhà nào ở yên nhà ấy. Chồng ngậm ngùi quay về. Và bắt đầu thụ một cái án treo đằng đẵng. Nhìn nhau lúc này đã thấy sợ, thấy ghét, mà vẫn phải nhìn, phải ở cùng. Lúc này cả hai mới thấy thấm cái nỗi "oán tăng hội khổ", ghét nhau mà vẫn phải ở với nhau.

Đúng quy trình sau khi cãi nhau, ngủ riêng. Mỗi đứa một giường một điện thoại. Vợ vào trang Eva tâm sự đàn bà, đọc được bạt ngàn bi kịch giống mình thì cũng thấy được an ủi. Chồng vào trang Adam nỗi khổ đàn ông, thấy mênh mông người cùng cảnh ngộ thì bỗng nhẹ lòng. Trong trùng trùng bình luận với đủ ngôn từ tiêu cực cũng có một bình luận sáng ý, lí giải căn nguyên hiện tượng xung đột trong những ngày ở nhà thời Covid.

Thực ra thì từ xửa xưa phụ nữ Việt đã không thích chồng ở nhà. Bằng chứng là câu ca dao đầy thất vọng thở than của những bà vợ: “Chồng người Nam, Bắc, Tây, Đông/ Chồng tôi ngồi bếp giương cung bắn ruồi/ Chồng người đi ngược về xuôi/ Chồng tôi ngồi bếp đ.b. chấm gio”.

Thế nên các mẹ đừng có mong chồng ở nhà nhiều, như thế là... đi ngược với quy luật lịch sử. Chúng ta phải cổ vũ cho họ đi. Như đàn ông ở các nước phương Tây, với văn hóa du mục nên từ đời này qua đời khác, họ đi và đi. Bởi với họ, đi không chỉ đơn thuần là “kiếm thức ăn”, mà cao hơn còn là “kiếm tri thức” về nuôi sống gia đình và dạy dỗ con cái. Chính cái sự đi này sẽ mở mang nhận thức, kiến tạo tư duy, hành động... Thế nên nước họ mới văn minh, mới giàu có, đời sống hôn nhân của họ mới phóng khoáng cởi mở...

Ý kiến này được cánh đàn ông đồng thuận điên đảo. Các ông chồng được thể lên án nàng Cô Vy khốn nạn đã khóa cánh đại bàng, khóa chân tuấn mã. Phía các bà vợ đuối lí, đành AQ: Ừ thì cái giống đàn ông nó thế. Nhưng các mẹ yên tâm, dù bọn chúng có đi cùng trời cuối đất thì cũng không bỏ được cái bếp của chúng ta đâu. Thế nên chúng ta chỉ cần giữ chặt cái bếp là đố các lão đi lâu được. Chính tay thi sĩ Phạm Hữu Quang đã phải thú nhận "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà" là gì.

Cuối cùng một thành viên tỏ vẻ... minh triết: Tốt nhất là nên có “khoảng giãn cách gia đình”. Khoảng cách này không nên xa quá để diệu vợi. Cũng không nên quá gần để nhiễu nhương phiền toái. Cứ như những ngày chưa có dịch là ổn.

Đỗ Tiến Thụy
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
"Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo”: Cơ hội hợp tác, nâng cao vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến

"Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo”: Cơ hội hợp tác, nâng cao vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến

TTTĐ - Gần 100 đại biểu là đại điện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế sẽ tham dự tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo” do UBND thành phố Hà Nội và văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức vào ngày 2/10/2020 tại Hà Nội.
Herbalife Việt Nam tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam tổ chức ngày hội Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

TTTĐ - Ngày 30/9, phù hợp với truyền thống vì cộng đồng của Tập đoàn Dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Nutrition, Công ty Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình mừng Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm Casa Herbalife Nutrition. Theo đó, các thành viên và nhân viên Herbalife Việt Nam đi thăm, tổ chức các trò chơi dân gian, tặng quà Trung thu cho hơn 800 cháu thiếu nhi trên toàn quốc.
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

TTTĐ - Giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng ở mỗi trường học. Với ý nghĩa đó, những năm qua, tại trường trung học sơ sở Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.
Tin khác
[Xem thêm]
Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Sau khi có kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP.HCM đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh và các đảng uỷ viên có liên quan. Trước đó Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh.
Xem phiên bản di động