×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Kiên Giang: Cố tình hiểu sai “bản giao kèo” viết tay để "chiếm" đất?

Đường dây nóng | Thứ hai, 20/05/2019 17:14 (GMT+7)
Kiên Giang: Cố tình hiểu sai “bản giao kèo” viết tay để

Căn nhà trên đất xảy ra tranh chấp vì "Bản giao kèo" viết tay.

TTTĐ - Năm 1992, với hình thức thế chấp đất bằng “bản giao kèo” viết tay được chính quyền địa phương xác nhận, đôi bên giao ước “Ngày nào không ở nữa thì sẽ trả lại nền nhà...”, thế nhưng đến khi bên nhận đất mất thì xảy ra tranh chấp.

Bản giao kèo giấy tay

Theo đơn kêu cứu của ông Đặng Giải Phóng gửi báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, nguồn gốc đất tranh chấp (khoảng 60m2 đất tại Khu phố 2, thị trấn thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang)  là của bà Châu Thị Hên (ngụ thị trấn thứ 11). Năm 1992, bà Hên có nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Miên phần đất trên bằng 100 giạ lúa (tương đương 1,2 tấn lúa), theo hình thức thế chấp đất sau này chuộc lại. Hai bên có lập “Bản giao kèo” giấy viết tay và được UBND thị trấn Thứ 11 xác nhận.

Trong nội dung Bản giao kèo có ghi rõ: “Trong khoảng thời gian cô Hai (bà Miên) ở, nếu ngày nào cô không còn ở nữa, cô sẽ trả lại nền nhà cho tôi, tôi (bà Hên) sẽ hoàn trả lại cho cô Hai 100 giạ lúa. Theo như đã bàn giữa hai bên là không sang, nhượng cái nền nhà cho một người khác theo hình thức sang, nhượng cho người khác, mé bên cô hai. Nay tôi làm giấy này để cho cô Hai và tôi làm bằng chứng…”. Sau khi lập Bản giao kèo trên, bà Miên tiến hành tu sửa lại căn nhà và sống cùng với mẹ là bà Văn Thị Sửu ngay trên phần đất đó.

Bản giao kèo được bà Hên và bà Miên xác lập năm 1992, mặt sau được địa phương xác nhận

Bản giao kèo được bà Hên và bà Miên xác lập năm 1992, mặt sau được địa phương xác nhận

Đến năm 1998, bà Miên lên TP HCM sinh sống, để lại mẹ già cho bà Nguyễn Thị N (em gái bà Miên) chăm sóc. Sau khi bà Miên không ở nữa thì bà Hên yêu cầu bà Miên thực hiện theo đúng thỏa thuận của Bản giao kèo là trả lại nền nhà cho bà Hên. Tuy nhiên, bà Miên xin cho mẹ được ở thêm một thời gian nữa vì mẹ (bà Sửu) tuổi đã cao và được bà Hên đồng ý.

Năm 2000 bà Sửu mất. Bà Hên tiếp tục yêu cầu bà Miên thực hiện Bản giao kèo, nhưng khi chưa thực hiện thì sau đó 1 năm, bà Miên cũng mất. Bà Hên sau đó yêu cầu các con của bà Miên sớm hoàn tất việc di dời nhà để trả lại nền đất nhưng cũng không ai thực hiện.

Sau nhiều lần đề nghị nhưng không được chấp nhận, ngày 5/4/2005, bà Hên gửi đơn lên UBND thị trấn Thứ 11 yêu cầu giải quyết. Chính quyền sau đó nhiều lần mời các bên liên quan đến để hòa giải nhưng không thành (Vụ việc sau được chuyển lên TAND huyện An Minh để giải quyết).

Theo Biên bản hòa giải ngày 29/6/2005 của Hội đồng hòa giải Khu vực II, thị trấn Thứ 11 ghi nhận ý kiến bà Hên yêu cầu chuộc lại đất nhưng bà N không chấp nhận. Trong khi đó, đại diện chính quyền địa phương nhận định Bản giao kèo trên có giá trị pháp lý trước pháp luật nên bà Hên được quyền chuộc lại đất.

Biên bản hòa giải ngày 29/6/2005

Biên bản hòa giải ngày 29/6/2005

Tiếp đến, tại Biên bản hòa giải ngày 9/5/2006, bà N một lần nữa từ chối việc nhận tiền di dời nhà đi nơi khác, vì bà cho rằng: “Bà Miên không còn ở nữa thì trả lại cho bà Hên chứ không được sang bán cho ai. Bà Miên cũng không bán cho ai để lại cho tôi nuôi mẹ già và thờ cúng”.

Cố tình “hiểu sai” để lấy đất?

Theo ông Đặng Giải Phóng (con bà N) cho biết, cùng thời điểm năm 2005, ông có tìm đến ông Âu Hùng Việt (con bà Hên) để hỏi về nguồn gốc đất. Sau khi nghe ông Việt trình bày, ông Phóng có đặt vấn đề muốn mua lại căn nhà và đất trên thì được ông Việt, bà Hên đồng ý. Hai bên có làm giấy viết tay, đợi đến khi Tòa án giải quyết xong thì sẽ giao lại phần đất này cho ông Phóng.

Về việc hoàn trả lại 100 giạ lúa cho bà Miên như đã thỏa thuận trong Bản giao kèo, ông Phóng trình bày, năm 2012, bà Trần Thị Loan (người gọi bà Miên là má Hai) cũng đã nhận đủ 100 giạ lúa (tính theo giá thị trường thời điểm đó là 11 triệu đồng). Ông Phóng là người trực tiếp đưa cho bà Loan, sau đó bà Loan viết giấy biên nhận có sự chứng kiến của Trần Thu Hận.

Trần tình về việc mua lại nền nhà của bà Hên, ông Phóng cho hay: “Theo tôi hiểu được việc mẹ và những người con của dì Miên đang cố tình hiểu sai Bản giao kèo và có ý định chiếm giữ luôn căn nhà. Do đó tôi đã đến gặp bà Hên đặt vấn đề xin mua lại căn nhà trên, coi như để hợp thức hóa việc giao kèo trước đây, không muốn vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến gia đình và người thân nên được bà Hên đồng ý”, ông Phóng nói.

Giấy sang nhượng đất cho ông Phóng

Giấy sang nhượng đất cho ông Phóng

Cũng theo ông Phóng, sau khi mua, ông đã tiến hành sửa sang nhà lại và cùng gia đình sinh sống ở đó. Tuy nhiên, ở được một thời gian thì bà N đã làm đơn khởi kiện ra TAND huyện An Minh để giải quyết.

Bị chính mẹ khởi kiện, ông Phóng ngậm ngùi: “Chưa bao giờ tôi vướng phải tình cảnh khó xử như vậy. Tôi biết đằng sau vụ kiện này không phải một mình mẹ tôi đứng ra khởi xướng mà trong đó có cả những người khác hậu thuẫn, thúc giục. Tôi tìm cách mua lại căn nhà đó cũng vì cái tình, cái lý, bởi trước đây hoàn cảnh của gia đình dì Miên khó khăn và bà Hên đã giúp đỡ để có chốn nương thân, nay không thể trắng trợn lấy mất nhà họ được…”, ông Phóng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ sau khi vướng tranh chấp, căn nhà này đã bỏ hoang gần 3 năm nay. Ông Phóng cùng vợ con phải về cất tạm một căn nhà khác tại khu phố 3, thị trấn Thứ 11 để sinh sống. Còn bà N cũng về ở với một người anh trai ông Phóng.

Mặc dù vụ việc đang được Tòa thụ lý, giải quyết nhưng theo ông Phóng, thẩm phán TAND huyện An Minh thụ lý vụ án có dấu hiệu khuất tất, thiếu minh bạch, khiến ông hoài nghi về kết quả xét xử sẽ không được khách quan.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 14/5, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Chí Công, Chánh án TAND huyện An Minh. Ông Công cho biết, vụ việc đang được Tòa thụ lý, theo lịch thì ngày 22/5 tới đây sẽ tiến hành xét xử tiếp, khi có kết quả sẽ phản hồi cho báo chí. Còn việc ông Phóng có phản ánh về thẩm phán xét xử, đơn vị sẽ xem xét, chấn chỉnh nếu phát hiện có tình trạng trên.

Giao dịch vô hiệu!

Theo Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Bản giao kèo giữa bà Hên và bà Miên không phải là hợp đồng sang nhượng đất. Sang nhượng đất bản chất là việc định đoạt QSDĐ của người được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, bên sang nhượng giao đất và các giấy tờ liên quan, còn bên nhận sang nhượng được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt QSDĐ đó theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, trong nội dung bản giao kèo, rõ ràng có nội dung xác định việc bà Miên chỉ được ở trên đất mà không được sang nhượng cho người khác, tức không được quyền định đoạt tài sản.

Theo Luật sư Phan Mạnh Thăng, bản chất của bản giao kèo có thể là hợp đồng cầm cố hoặc thế chấp tài sản. Xét về hình thức cầm cố: Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình (trừ nhà cửa, công trình xây dựng khác, cây lâu năm để bảo đảm thực hiện hợp đồng) cho bên kia (bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo khoản 1 Điều 35 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự 1991. Đặc trưng của hợp đồng cầm cố là bên cầm cố tài sản thực hiện nghĩa vụ giao tài sản (vật) cho bên nhận cầm cố theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Pháp lệnh dân sự 1991.

Thế chấp tài sản: Là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Mặc dù thực tế bà Miên đã nhận và ở trên đất của bà Hên nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc ai nắm giữ tài sản thì pháp luật vẫn cho phép (khoản 2 Điều 30 Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991). Hơn nữa, giữa hai bên cũng đã thỏa thuận việc nếu bà Miên không ở nữa thì phải trả lại đất cho bà Hên và bà Hên sẽ trả lại 100 giạ lúa mà bà Miên đã giao. Như vậy, bản giao kèo quy định về nghĩa vụ hoàn trả khi thế chấp nên xét thấy khả năng bản giao kèo thực chất là một hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Điều 49 Luật Đất đai năm 1987 quy định người sử dụng đất không được cầm cố hay thế chấp đất. Cho nên giao dịch giữa bà Hên và bà Miên là giao dịch vô hiệu, các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin./.

Trọng Vũ
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Thông tin tiếp bài “Người phụ nữ 17 năm đi kêu oan”: Mảnh đất có bị chiếm giữ trái phép?
TTTĐ.VN- Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng bài “Bắc Giang người phụ nữ 17 năm đi kêu oan” thông tin về hành trình của bà Nguyễn Thị Ca (SN: 1960;...
Một tập đoàn đa quốc gia bị tố 'ăn cắp' ý tưởng chăm sóc xe ô tô?
TTTĐ- Đánh cắp ý tưởng chương trình hiện nay là một hành vi thường thấy tại nhiều lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam. Nhiều người...