Mỗi năm Nhà nước chi hàng trăm tỷ đồng cho cai nghiện bắt buộc
Một buổi lao động ngoại khóa của các học viên tại Trung tâm cai nghiện trên địa bàn Hà Nội (Làm mờ mặt học viên); Ảnh: Nam Trang
Bài liên quan
Làm gì để giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm với đời sống?
Cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Người phụ nữ kiên trì cảm hóa thanh niên lầm lỡ
Hãy nhìn người nghiện bằng ánh mắt và nụ cười thân thiện
Hiện nay nước ta đang áp dụng hai biện pháp cai nghiện là cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, số người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng rất thấp. Phần lớn vẫn là cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện trong cả nước. Đáng nói, chi phí cho cai nghiện bắt buộc rất lớn, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, kinh phí cai nghiện bắt buộc được quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 117/2017/TT-BTC về “Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, Thông tư có nêu rõ chi phí cai nghiện, chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy bao gồm khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS): Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Thông tư cũng quy định rõ, chi phí cai nghiện bắt buộc bao gồm cả tiền thuốc cắt cơn (trừ trường hợp đã được điều trị cắt cơn tại tổ chức xã hội, cơ sở xã hội, cơ sở đa chức năng), giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; thuốc chữa bệnh thông thường; khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Mức chi theo chi phí thực tế và hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra còn có cả chi phí điều trị đối với học viên bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 23, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, đến cuối năm 2017, tổng số người nghiện ma túy trên toàn quốc có thông tin quản lý là 222.585 người nghiện có hồ sơ quản lý. 100% các tỉnh, thành; gần 90% quận, huyện và hơn 70% xã, phường, thị trấn trong cả nước có người nghiện. Có 10 tỉnh, thành trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS, trong đó cao nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Sơn La. Với số người nghiện lớn như vậy, hàng năm, cả nước dành kinh phí để thực hiện công tác cai nghiện ma túy bắt buộc cho khoảng 35.000 người, với chi phí bình quân khoảng 22 triệu người/năm (chưa tính chi phí lập hồ sơ). Như vậy, Nhà nước chi gần 800 tỷ đồng/năm cho cai nghiện bắt buộc.
Nếu cai nghiện tự nguyện thông thường từ 15 ngày đến 6 tháng, tính bình quân khoảng 6 tháng/năm, với định mức hỗ trợ là 11 triệu người/6 tháng thì nếu cai nghiện cho 35.000 người chi phí tốn khoảng 385 tỷ đồng. Như vậy, nếu chuyển nguồn từ hỗ trợ cai nghiện bắt buộc hiện nay sang hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện thì Nhà nước tốn ít kinh phí hơn.
Để thực hiện chính sách xã hội hóa, người nghiện ma túy cũng phải có trách nhiệm đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy tự nguyện để giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách quốc gia.
“Đây là bài tuyên truyền về phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” của Bộ Thông tin và Truyền thông.