×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Nghĩa tình Thủ đô sưởi ấm vùng núi lạnh

Bảo vệ người tiêu dùng | Thứ sáu, 08/04/2016 05:16 (GMT+7)
Nghĩa tình Thủ đô sưởi ấm vùng núi lạnh

Sắp bước sang xuân nhưng Sa Pa vẫn chìm trong giá rét. Tôi đã có dịp được theo cùng đoàn từ thiện của sư thầy Thích Đạt Ma Hương Hạnh, chùa Phả Quang (Chí Linh, Hải Dương) tổ chức đưa áo ấm đến với trẻ em vùng cao, qua đó cảm nhận rõ hơn về chuyến đi và đời sống của người dân nơi đây...

Sắp bước sang xuân nhưng Sa Pa vẫn chìm trong giá rét. Tôi đã có dịp được theo cùng đoàn từ thiện của sư thầy Thích Đạt Ma Hương Hạnh, chùa Phả Quang (Chí Linh, Hải Dương) tổ chức đưa áo ấm đến với trẻ em vùng cao, qua đó cảm nhận rõ hơn về chuyến đi và đời sống của người dân nơi đây...

Sư thầy Thích Đạt Ma Hương Hạnh từng nhiều năm làm từ thiện rất nhiều vùng miền trên cả nước với những phần quà như: Quần áo, mũ, tất, dép, mỳ tôm, sữa… từ các phật tử khắp nơi gửi tặng. Không bao giờ nhận tiền mặt, thầy chỉ nhận đồ dùng, thức uống thiết thực rồi đem trao tận tay cho trẻ em nghèo, người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sư thầy Hương Hạnh và đoàn từ thiện mang quà tới bản
4oC mà đổ mồ hôi
Chuyến xe khởi động hành trình thiện nguyện của chúng tôi rời Hà Nội vào 5 giờ sáng một ngày cuối năm âm lịch. Thị trấn Sa Pa đón chào chúng tôi trong sương mù bao phủ, cái lạnh len lỏi vào da vào thịt khiến các thành viên trong đoàn nai nịt đủ loại quần áo, khăn quàng mà vẫn thấy lạnh.

Người dẫn đoàn là anh Vương Xuân Phương – người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở xã Tả Phìn. Anh Phương cho biết: “Tôi tốt nghiệp Đại học Điện lực, sau đó về công tác ngành điện tại huyện Sa Pa. Một lần đi vào bản làm việc, thấy một cháu trai dân tộc bị cảm lạnh vì thiếu áo ấm và thiếu ăn triền miên, tôi cõng cháu ra trạm y tế nhưng đi được nửa đường thì cháu tắt thở. Cũng từ đó tôi đã quyết tâm thi vào ngành y để mong có nghề cứu giúp được người dân thôn bản".
Con đường lên bản lầy lội đất đỏ và sự giúp đỡ của người dân.
Hiện nay, ngoài việc làm kinh tế, anh Phương còn là cầu nối giữa các đoàn, tổ chức thiện nguyện tìm đến những hoàn cảnh khó khăn tại các bản nghèo ở Sa Pa. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn dành dụm tiền của mình để mua quần áo, đường sữa tặng các cháu nhỏ. Điều đó càng giúp anh hiểu hơn về cuộc sống nghèo khó của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Chúng tôi được ghé thăm xã Tả Phìn, cách trung tâm thị trấn khoảng 20 cây số. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của 2 dân tộc người Dao và H'Mông.

Sau mấy tiếng đồng hồ vượt qua quãng đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh, chiếc xe 35 chỗ của chúng tôi đã tới 3 thôn người H'Mông nghèo nhất của xã Tả Phìn. Ngay khi xuống khỏi xe, bác trưởng thôn và vài thanh niên khỏe mạnh vui mừng mang gùi xuống giúp đỡ, chia nhau bê vác các phần quà từ thiện. Từ xe đến điểm dừng chân chừng 2 - 3km, con đường lầy lội đất đỏ, dốc cao khiến nhiều người trong đoàn bị trượt ngã oành oạch. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, giữa trưa cũng chỉ khoảng 5 - 6 độ C nhưng ai nấy đều cảm thấy nóng bừng. Sương mù giăng lối khiến đường đi thêm sâu hút, thật khó để nhìn rõ một vài ngôi nhà nằm giữ những nấc ruộng bậc thang trong tiếng róc rách nước chảy. Rồi sự mỏi mệt của chúng tôi nhanh chóng tan biến khi từ khắp các triền đồi, các bà mẹ địu con, từng bầy trẻ em nhỏ chạy xuống đón đoàn chúng tôi bằng những nụ cười thơ ngây và hiếu khách.
Nghèo khó và thiệt thòi

Một vài người trong đoàn không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh các em nhỏ chỉ mặc vài chiếc áo mỏng, cởi truồng, đi chân đất chạy đến điểm tập kết. Đôi chân bé nhỏ, đỏ ửng như muốn bật máu vì không có dép đi nhưng đôi mắt trong sáng, ngây thơ như vỡ òa bao cảm xúc.

Chúng tôi dừng chân phát quà tại địa điểm đầu tiên – thôn Can Ngài, với khoảng 80 hộ dân nhưng phải có tới hơn 100 trẻ em độ tuổi dưới 12. Trung bình một gia đình có 2 - 3 con, hộ sinh nhiều thì 4 - 5 con, mỗi đứa cách nhau trong khoảng 3 - 5 tuổi. Vì sinh nhiều, gia đình khó lại càng thêm khó, đứa lớn đứa bé không đủ quần áo ấm để mặc, ăn cũng không đủ nói gì đến chuyện học hành tử tế.

Các bà mẹ H'Mông lưng địu một đứa nhỏ, tay dắt 2 đứa con, đứa không quần, đứa không dép, rồi cả những đứa 6, 7 tuổi cõng em từ trên dốc cao chạy xuống. Một vài đứa có thêm áo khoác và đi ủng xếp thành hàng dài chờ tới lượt. Sư thầy Hương Hạnh và cả đoàn tận tay mặc quần áo cho lũ trẻ, bàn tay chúng vừa lạnh buốt vừa khô ráp như tay người lớn di làm ruộng. Mặc dù đoàn từ thiện đem khá nhiều hàng nhưng khi chia cho mỗi em một chiếc áo, chiếc quần, đôi đép, gói mì, hộp sữa cũng hết rất nhanh.
Niềm vui củaSư thầy Hương Hạnh là được tặng thật nhiều quà chocác em nhỏ
Tại điểm từ thiện thứ hai – thôn Suối Thầu, một em nhỏ chừng 3 tuổi chạy theo đoàn chúng tôi với 2 manh áo mỏng, không quần, không dép, mặt mũi lấm lem bùn đất. Hôm nay em theo anh trai đi cắt cỏ trên nương, quần giặt chưa khô nên không có cái để mặc. Xe từ thiện chúng tôi dừng lại đi dép, mặc áo, trao sữa cho bé, lũ trẻ bên đường thấy vậy cũng xúm lại xin quà.

Đứng nhìn đoàn từ thiện phát quà cho trẻ nhỏ từ xa, những em gái độ 13, 14 tuổi cũng chạy đến xem. Các em chỉ đứng ngoài nhìn, thì thầm to nhỏ với nhau bằng tiếng H'Mông, vẻ ngại ngùng trên gương mặt các em làm đôi mái ửng hồng. Khi được hỏi về chuyện học hành, một em gái tên Sùng Thị Dua tâm sự: “Ở đây bố mẹ người H'Mông chỉ cho con cái đi học hết cấp hai thôi. Thậm chí có đứa chỉ được học hết cấp một là phải bỏ học. Mà bố mẹ người H'Mông chỉ muốn cho con trai đi học, con gái thì bảo ở nhà làm nương, đến tuổi lấy chồng. Cả thôn chỉ có 2 anh con trai được xuống Thị trấn Sa Pa học thôi”.

Bệnh càng nặng hơn vì không có tiền chữa

Có lẽ, sự day dứt và ám ảnh nhất trong suốt chuyến đi chính tại thôn thứ ba – thôn Căng Ngài. Con đường lên bản gian nan, lầy lội trơn trượt đến kiếm chỗ vững chân cũng khó. Thấy chúng tôi, anh Vàng A Sinh chạy xuống phụ chuyển đồ lên ngôi nhà tập kết phát quà. Trong đám trẻ con và các mẹ, chúng tôi chú ý nhất tới một cháu bé hơn 1 tuổi với cái đầu to hơn đứa trẻ bình thường. Em bé đó chính là đứa con thứ ba của vợ chồng anh Sinh. Không như 2 đứa đầu, vợ chồng anh đã nghèo lại càng thêm lo toan khi nhìn đứa con thơ chống chọi cả giá rét và bệnh tật.
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Sinh, căn nhà xung quanh lợn, gà bới tung bùn đất ướp nhẹp, bên trong chỉ vẻn vẹn một chiếc giường, dây phơi vắt quần áo, cái bếp củi và giàn đựng bát đũa, xoong nồi. Bên bếp củi nhỏ, chúng tôi hỏi vợ chồng anh sao không cho cháu đi chạy chữa. Nhìn đứa con bé đang rên rỉ trong cơn đau, anh Sinh nghẹn ngào: “Hồi mới phát hiện thì cũng cho cháu đi chữa ở bệnh viện dưới Sa Pa nhưng họ trả về vì không chữa được. Muốn chữa thì cũng phải xuống Hà Nội mà vợ chồng mình thì không có tiền. Mỗi tháng tiền 2 vợ chồng kiếm được cũng chỉ đủ mua muối, mắm thôi. Nhìn con đau cũng xót nhưng mà biết làm thế nào..”.

Rời nhà anh Sinh, tạm biệt thôn Căng Ngài, chúng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh gia đình nhỏ ấy. Đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến từ thiện của đoàn chúng tôi. Công việc từ thiện khép lại nhưng bất cứ ai trong đoàn cũng vẫn vương vấn muốn ở lại thêm chút nữa trên vùng đất này.
Các em nhỏ xếp hàng chờ tới lượt phát quà.
Niềm vui của em nhỏkhi được mặc áo mới.
Khánh Vy
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Thông tin tiếp bài “Người phụ nữ 17 năm đi kêu oan”: Mảnh đất có bị chiếm giữ trái phép?
TTTĐ.VN- Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng bài “Bắc Giang người phụ nữ 17 năm đi kêu oan” thông tin về hành trình của bà Nguyễn Thị Ca (SN: 1960;...
Một tập đoàn đa quốc gia bị tố 'ăn cắp' ý tưởng chăm sóc xe ô tô?
TTTĐ- Đánh cắp ý tưởng chương trình hiện nay là một hành vi thường thấy tại nhiều lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam. Nhiều người...