Nguyễn Thị Thùy - “viên ngọc trai đen” của miền đất Cảng
Nguyễn Thị Thùy - cựu học sinh của ngôi trường mang tên dòng sông lịch sử - THPT Bạch Đằng, Hải Phòng là một tấm gương sáng về nghị lực phi thường, hoài bão lớn lao, luôn vươn lên nỗ lực và cố gắng không ngừng. Cô gái nhỏ sinh năm 1998 đã để lại trong ký ức của thầy cô, bè bạn những dấu ấn khó phai, quan trọng hơn cả chính là bài học về cách sống, cách yêu thương, và “ý chí thép” không phải ai cũng có được.
Tuổi thơ nghèo
Sinh ra và lớn lên tại một xóm nghèo thuộc xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cô gái nhỏ Nguyễn Thị Thùy có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Nếu như bạn bè cùng trang lứa được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, thì từ nhỏ Thùy đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha. Bố em mất từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ đi bước nữa và có thêm một cậu em trai. Những tưởng từ đây em sẽ có một gia đình đúng nghĩa, nhưng trớ trêu thay, năm em học lớp 2 thì dượng mất, để lại hai chị em Thùy và mẹ trong căn nhà cấp 4 thiếu thốn cả vật chất lẫn yêu thương. Gia đình nhỏ lại thiếu đi đôi vai của người đàn ông.
Niềm đau không dừng lại ở đó khi em biết, cả mẹ và cậu em trai của mình đều không may nhiễm căn bệnh thế kỷ, HIV- AIDS từ người dượng đã mất. Em từng rớt nước mắt kể lại rằng: “Ngày xưa, năm học lớp 8, ở cuối sách Sinh học có một bài viết về căn bệnh này. Em đọc xong liền mang giấu sách đi, rồi có lúc bần thần em nghĩ, em đếm xem mẹ mình còn bao nhiêu năm nữa, em mình còn bao nhiêu năm nữa...”. Tuy thời gian còn lại không nhiều, nhưng khi ấy mẹ và em trai trở thành nguồn hy vọng duy nhất để Thùy cố gắng.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi năm 17 tuổi, tử thần tiếp tục cướp đi mạng sống của người mẹ yêu quý. Thêm một lần nữa, Thùy phải chịu nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Em đã từng mất cha, mất dượng, nay lại mất thêm cả mẹ. Nỗi đau tột cùng đè nén lên trái tim, lên đôi vai nhỏ bé của một cô gái 17 tuổi. Em từng nhiều lần tâm sự với cô giáo chủ nhiệm rằng: “Lúc trước có em, có mẹ, cuộc sống thiếu thốn nhưng vui lắm. Mẹ em vẫn hay ước giá như lúc trước mẹ cố học cho tốt, làm giáo viên thì có lẽ giờ mẹ con em không phải khổ. Mẹ bảo gia đình mình ăn rau ăn cháo cũng được nhưng nhất định phải cho em học nên người. Nhưng giờ em chỉ ước, mẹ ở lại với em thôi...”
Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cậu em trai được đưa vào trại trẻ mồ côi, còn Thùy sống với ông ngoại. Nửa năm sau khi mẹ mất, Thùy được cô Mạc Mai Thu - một giáo viên cùng trường đón về ở chung để tiện chăm sóc và giúp đỡ em trong việc ôn thi đại học.
“Ý chí thép”
Có một tuổi thơ cơ cực, một gia đình thiếu thốn tình yêu thương đã khiến cho Thùy trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Từ nhỏ, Thùy đã có tính tự lập. Em vừa học, vừa làm. Ngoài giờ trên lớp, Thùy nhận dạy gia sư cho các em nhỏ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và em còn kiêm luôn cả công việc đồng áng trong gia đình.
Thùy xuất sắc đứng vị trí đầu tiên trong cụm thi ĐH Hàng Hải với số điểm 27.25
Bận rộn là thế, khó khăn là thế nhưng Thùy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Em đã biến nỗi đau thành sức mạnh, thành động lực để cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng. Cuối cùng, “hoa thơm”, thì ra “trái ngọt”. Những cố gắng không ngừng nghỉ của cô gái nhỏ có nghị lực phi thường cuối cùng cũng được đền đáp. Thùy đã đạt được những thành tích đáng nể khiến mọi người phải cảm phục: 12 năm là học sinh giỏi, luôn nằm trong danh sách những học sinh có thành tích xuất sắc của trường, của lớp; Giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố (lớp 5), Giải nhì học sinh giỏi thành phố môn thực hành Sinh (lớp 9), Giải nhất môn tiếng Anh cấp trường (lớp 10), Giải nhất môn tiếng Anh cấp trường, Giải ba môn văn cấp trường; Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lớp 12). Và thành tích đáng ngưỡng mộ nhất của cô bạn chính là Thủ khoa khối D cụm thi ĐH Hàng Hải với tổng điểm 28,75 kiêm thủ khoa của Học viện Khoa học Quân sự Khoa Ngôn Ngữ Anh –đây cũng chính là ngôi trường mà hiện tại Thùy đang theo học.
Khi hỏi về cựu học sinh Nguyễn Thị Thùy, các thầy cô và các em học sinh cấp 3 trường THPT Bạch Đằng đều nhắc đến em với đầy sự tự hào và ngưỡng mộ. Cô giáo Mạc Mai Thu – giáo viên dạy Văn trường THPT Bạch Đằng và cũng chính là người nhận Thùy về nuôi, giúp đỡ em rất nhiều kể từ mẹ mất cho đến khi Thùy vào đại học chia sẻ: “Thùy là cô bé có nghị lực phi thường. Em ham học, tự lập và rất kiên cường. Thùy dạy cho tôi nhiều điều mà sách vở không thể nói hết được.”
Trịnh Thị Thùy trong một buổi tư vấn hướng nghiệp cùng các tình nguyện viên
Gặp lại em trong một buổi gặp gỡ của “Hội sinh viên Thủy Nguyên Hải Phòng tại Hà Nội” không lâu. Nghe em kể về học tập, về cuộc sống xa nhà của mình. Vẫn cái giọng đặc sệt, chân chất của xóm nghèo Minh Tân, vẫn dáng người nhỏ bé, làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt thì hân hoan, vui sướng. Tâm sự về những năm tháng cấp ba, hỏi rằng có khi nào em cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi không, em cười mà bảo rằng: “Em chỉ thấy mệt chứ chưa bao giờ muốn buông xuôi. Mọi người bảo em khổ quá, nhưng em thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Nhớ lại ngày xưa em thích đọc sách lắm nhưng không có sách để đọc, toàn phải mượn sách của anh họ để xem vội rồi lại trả ngay. Giờ lớn rồi, có nhiều sách nhưng không còn thời gian để đọc nữa”.
Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố trong cuộc sống, cô gái nhỏ Nguyễn Thị Thùy nay đã trở thành sinh viên năm 2 của Học viện Khoa học Quân sự - một trong những trường đại học danh giá tại Hà Nội mà nhiều sinh viên muốn theo học. Em ít nhiều đã có phần thay đổi so với những năm tháng cấp ba tôi từng học chung, từng tiếp xúc. Em trưởng thành, chững chạc và “ra dáng” hơn, nhưng có một điều ở em vẫn không hề thay đổi. Đó chính là trái tim nhỏ bé luôn khao khát yêu thương, là tinh thần ham học hỏi, là những khát khao hoài bão của cô gái 17 tuổi năm ấy, là ý chí, nghị lực, sự phấn đấu cố gắng vươn lên không ngừng.