Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội

Bình luận -
In bài viết

TTTĐ - Với sự phát triển của truyền thông xã hội và báo chí kỹ thuật số, tầm ảnh hưởng của người làm báo với lợi thế nắm bắt thông tin nhanh nhạy, truyền tải đến công chúng ngày càng lớn. Thế nhưng cùng với đó đã xuất hiện tình trạng một số nhà báo hoặc người mang danh nhà báo sử dụng mạng xã hội (MXH) với mục đích cá nhân, đưa ra những phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của người làm báo nói chung.

Hình ảnh nhà báo trở nên méo mó bởi một số phát ngôn thiếu chuẩn mực

Những năm gần đây, mạng xã hội đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong việc thu hút sự tương tác, số người sử dụng, cũng như trở thành một nguồn tin quan trọng cho báo chí. Chính vì thế, nhiều nhà báo, phóng viên đã thể hiện sự chủ động trong việc sử dụng các trang mạng xã hội để phục vụ đắc lực cho công việc của mình, cập nhật tin tức nhanh chóng cũng như hiểu được suy nghĩ, tâm tư của độc giả nhiều hơn để làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội bằng những quan điểm đúng đắn, tích cực.

Tuy nhiên, ngược lại, cũng có một số nhà báo đưa ra quan điểm cá nhân tiêu cực, những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường mạng khiến cho dư luận hoang mang. Đặc biệt, có những thông tin hướng dư luận xã hội theo chiều tiêu cực, nhìn cuộc sống xã hội đầy rẫy những bất công, từ đó trở nên thiếu niềm tin vào cuộc sống.

Nhiều nhà báo đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ bởi những phát ngôn mà họ đăng tải, chia sẻ trên Facebook.

Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội
Vì nhiều lý do, hình ảnh của các nhà báo trở nên méo mó bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Có những vụ việc xảy ra đã lâu nhưng điển hình cho việc nhà báo đưa những thông tin phản cảm như hình ảnh một nhà báo bên nhiều cọc tiền lẻ, trên một ô tô chuẩn bị đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã tạo ra tác động và hệ lụy tiêu cực với những “like dạo” và comment (bình luận) từ người theo dõi trang cá nhân. Thậm chí, một số nhà báo trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam còn “khoe” trên Facebook hình ảnh gặp gỡ đối tác với một chiếc bánh mì kẹp đầy tiền.

Có thể có nhiều mục đích khác nhau khi một số nhà báo lựa chọn những hình ảnh không thực sự mang tính tích cực để đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại về văn hóa ứng xử của một số nhà báo, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người làm báo nói chung.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, có hiện tượng, người làm báo thể hiện quan điểm trên bài viết một đằng nhưng trên MXH họ lại bày tỏ góc nhìn, quan điểm theo cách khác. Cách làm báo được nhiều người ví von là “hai mặt” này khiến dư luận xã hội không khỏi hoang mang để xác định đâu là thông tin đúng – sai.

Thậm chí, đã có một số trang (fanpage), nhóm (group) được lập ra với mục đích để chia sẻ thông tin cũng đã bị một số nhà báo lạm dụng để công kích người không đáp ứng yêu cầu của họ, thậm chí lập nhóm để “vừa đánh, vừa xoa” nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Khi được thỏa mãn yêu sách, họ sẵn sàng gỡ bài, xóa trạng thái, thậm chí quay ngoắt sang ca tụng người trước đó mà họ mạt sát nặng nề.

Chia sẻ về vấn đề này, nhà báo Phùng Huy Thịnh, nguyên Trưởng ban Hànộimới cuối tuần nhận định, về những phát ngôn “sốc” trên mạng xã hội cần phân biệt 2 dạng. “Tôi biết có những nhà báo thế hệ của tôi, khi đi làm việc rất năng nổ, nhiệt huyết. Khi về hưu, họ vẫn tiếp tục viết những bài góp ý với chính quyền và một số cá nhân khác trên mạng xã hội một cách thẳng thắn. Họ đăng tải bài viết với tâm thế của người có trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh đó, có một số người nhân danh nhà báo nói những điều sứt mẻ, gây sự, đôi khi dung tục thì tôi không tin đó là nhà báo chân chính. Bởi với những nhà báo có tâm khi đăng bài viết góp ý trên mạng xã hội hay cộng đồng nào đó thì phải nói có chừng mực, có chứng cứ, thuyết phục và đáng tin cậy, như thế mới tạo được tác động xã hội”.

Nhà báo Huy Thịnh kể, có nhiều nhà báo nắm được rất nhiều thông tin, thậm chí thông tin nhân sự của cơ quan nào đó được dư luận rất quan tâm. Sau khi ngồi nhậu ngà ngà say, cộng thêm lời kích bác, anh ta lên mạng đăng tải thông tin. Trong những lúc như vậy, họ đưa thông tin quá lời, thậm chí sai lệch, sau đó phải cải chính và gỡ bài. Đó là sự cố rất đáng tiếc. Đôi khi ngộ nhận về vị trí, tầm vóc của mình, một số nhà báo đưa ra những nhận định, thông tin không sát thực tế, gây hậu quả to lớn cho cộng đồng mạng đã tiếp nhận thông tin từ họ.

Phát ngôn trên mạng xã hội cũng cần “uốn lưỡi” nhiều lần

Xét một cách công bằng, nhà báo cũng là một công dân nhưng là một “công dân đặc biệt”. Với nhà báo, vai trò của họ lớn vì họ là những người có uy tín, một quan điểm của họ nêu ra gây tác động đến cả cộng đồng xã hội. Bởi vậy, mỗi nhà báo khi nói ra điều gì cần cân nhắc thật kỹ. Thể hiện quan điểm vừa là thể hiện kiến thức, vừa thể hiện văn hóa của mỗi người.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Hòa - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, khi đã là nhà báo thì cần hết sức thận trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội. Dù đấy chỉ là trang cá nhân nhưng độc giả biết mình là nhà báo thì họ vẫn đánh giá đó là quan điểm của một nhà báo, chứ không phải là của một người dân bình thường. Bởi vì nhà báo là người của công chúng. Họ là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, tức là một người làm chính trị. Vì vậy, mọi lời nói, bài viết của họ cần phải chuẩn mực.

Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội

Nhà báo phải sử dụng MXH để tiếp nhận, lựa chọn, kiểm chứng và “chính thống hóa” thông tin; ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của thông tin sai lệch nảy sinh và định hướng thông tin trên MXH (Ảnh minh họa)

Với những vấn đề chưa hiểu rõ thì không nên vội vàng tham gia vào bình luận, chia sẻ quan điểm. Nếu đã hiểu rõ vấn đề thì với vai trò của mình, họ hoàn toàn có thể bộc lộ quan điểm trên báo.

Bàn về nguyên nhân dẫn đến những phát ngôn “hớ hênh”, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của một số nhà báo, Tiến sĩ Quang Hòa nhận định, một trong số nguyên nhân sâu xa là do họ chưa hiểu rõ vai trò, trách nhiệm vẻ vang và nặng nề của người làm báo nên dẫn đến những phát ngôn “tự nhiên” quá đà và coi đó chỉ như phát ngôn mang tính cá nhân.

Hai là do nền tảng văn hóa. Ví như, một nhà báo khi đăng ảnh đại diện trên mạng xã hội không phải là khuôn mặt mình hay một biểu tượng đẹp mà đăng hình ảnh phản cảm thì cũng khiến hình ảnh của người làm báo xấu xí theo. Những nhà nghiên cứu đã tổng kết rằng, chỉ cần theo dõi những bài viết, bình luận trên mạng xã hội trong một thời gian cũng có thể đánh giá được văn hóa, đạo đức, quan điểm sống của một người ra sao. Vì vậy, nhà báo không nên đăng tải những hình ảnh phản cảm, kể cả những lời nói suồng sã hay những hình ảnh trang phục không chỉnh tề…

Đồng ý rằng, nhà báo cũng là công dân. Họ có quyền tự do phát ngôn trên trang cá nhân. Thế nhưng, họ cần hiểu rằng, với nhà báo, tư cách công dân và tư cách nhà báo không tách rời nhau, tức là trách nhiệm công dân và trách nhiệm nhà báo không tách rời nhau.

Họ không phải là một cư dân mạng bình thường mà còn phải gánh thêm trách nhiệm nghề nghiệp và cao hơn nữa là trách nhiệm xã hội. Nhà báo phải sử dụng MXH để tiếp nhận, lựa chọn, kiểm chứng và “chính thống hóa” thông tin; ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của thông tin sai lệch nảy sinh và định hướng thông tin trên MXH, nhất là với những nhà báo có được nhiều sự theo dõi từ cộng đồng mạng.

Để sử dụng MXH đúng, hiệu quả, nhà báo phải xem rằng, mọi thông tin họ đăng tải không chỉ với tư cách cá nhân mà còn mang trách nhiệm của người làm báo với vai trò cung cấp, định hướng thông tin một cách khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật. Nhà báo đưa thông tin, bày tỏ quan điểm trên MXH phải cẩn trọng, nghiêm túc, chuẩn mực giống như quá trình tác nghiệp báo chí hay viết một tác phẩm báo chí. Bởi lẽ, có những vấn đề, pháp luật không cấm nhưng đạo đức nghề báo thì không cho phép.

Như lời nhà báo Huy Thịnh chia sẻ: “Với tư cách nhà báo, không chỉ trong đời sống hàng ngày hay trong tờ báo của mình mà cả trên mạng xã hội, chúng ta cũng cần giữ bộ mặt “đẹp” trong từng hình ảnh, phát ngôn. Phát ngôn trên mạng xã hội không thể tùy tiện mà cũng phải “uốn lưỡi” nhiều lần như khi viết bài đăng tải trên báo”.

Rõ ràng, trong thời đại số và xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0, quyền thông tin, tự do thông tin là không thể ngăn cấm. Tuy nhiên với tư cách nhà báo, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ xã hội và đặc thù nghề nghiệp của mình, nhà báo càng cần phải giữ gìn đạo đức, vững vàng quan điểm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và tham gia thông tin.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức hữu quan cần có quy định chặt chẽ, có biện pháp chế tài nghiêm khắc, mạnh mẽ để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đồng thời cảnh tỉnh một số "nhà báo hai mặt" bất chấp quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp đang lợi dụng mạng xã hội để làm vấy bẩn nghề báo, gây nhiễu loại xã hội, phá hoại đất nước. Hơn tất cả, mỗi nhà báo cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh với người có hành vi sai trái, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình trên mạng xã hội. Có như vậy, báo chí cách mạng Việt Nam mới có thể hội nhập và phát huy hết vai trò là “chiến sĩ trên mặt trận thông tin”.

Những nhà báo trẻ xông pha “trận tuyến” chống dịch Nhà báo trẻ và những nỗ lực không mệt mỏi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công các nền tảng kỹ thuật của Báo điện tử VOV
Trí Nhân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Yêu nhau thời Covid-19

Yêu nhau thời Covid-19

Một người bạn văn của tôi bảo: Thời Covid-19, cả trái đất là một nhà tù khổng lồ. Mỗi quốc gia là một nhà tù nhỏ. Mỗi gia đình là một nhà tù siêu nhỏ. Cái lý của anh bạn tôi là viruscorona không giam cầm ai, mà tự con người phải đề ra các quy tắc mà sống để chống nó, vô tình mất “tự do” ngay trong nhà mình, ngay nơi miền đất mình đang sống. Đã mất “tự do” thì yêu cũng gò bó, tù túng, mất hết cả trữ tình, lãng mạn, thơ mộng.
Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chọn biện pháp mạnh nhất để Hà Nội không “thất thủ”

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chọn biện pháp mạnh nhất để Hà Nội không “thất thủ”

Trong bối cảnh những ngày vừa qua số ca nhiễm tăng nhanh, gia tăng ca không phát hiện nguồn lây trong cộng đồng, tối muộn 23/7/2021, Hà Nội quyết định thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách ở cấp độ cao nhất để bảo vệ thủ đô từ 6 giờ sáng ngày 24/7/2021. Hy vọng với biện pháp khoanh vùng, dập tắt từng đốm dịch nhỏ, Hà Nội sẽ khống chế được biến thể Delta đang gây khủng hoảng trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Một sự thật lịch sử

Một sự thật lịch sử

TTTĐ - “Một sự thật lịch sử” không phải tên bài báo của chúng tôi, mà là một bộ phim tài liệu điều tra của nhà quay phim, Đạo diễn Điện ảnh ưu tú Phạm Việt Tùng. Đây là một bộ phim rất hay, có nhiều tư liệu lịch sử rất quý. Nhiều báo điện tử chính thống cũng đã bàn về bộ phim này. Cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay cũng chỉ nhắc lại những trang báo đó.
Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội

Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội

TTTĐ - Với sự phát triển của truyền thông xã hội và báo chí kỹ thuật số, tầm ảnh hưởng của người làm báo với lợi thế nắm bắt thông tin nhanh nhạy, truyền tải đến công chúng ngày càng lớn. Thế nhưng cùng với đó đã xuất hiện tình trạng một số nhà báo hoặc người mang danh nhà báo sử dụng mạng xã hội (MXH) với mục đích cá nhân, đưa ra những phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của người làm báo nói chung.
Tin khác
[Xem thêm]
Huy động nguồn lực xã hội để có đủ vắc xin cho người Việt chống Covid-19

Huy động nguồn lực xã hội để có đủ vắc xin cho người Việt chống Covid-19

TTTĐ - Ngày 26/5, Phó thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái đã ký quyết định thành lập Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 để tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ cho việc mua, nhập khẩu, sản xuất vắc xin và sử dụng phòng dịch cho Nhân dân. Ngoài tâm dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh, đợt bùng phát mới của Covid-19 mỗi ngày vẫn diễn biến phức tạp trên khắp cả nước. Người Việt Nam ngoài việc dùng tinh thần kiên cường để tái chiến dài lâu với Covid-19, còn phải hướng đến giải pháp huy động tài chính để mọi công dân đều được tiêm vắc-xin.
Chồng chất khó khăn, ấm nghĩa đồng bào

Chồng chất khó khăn, ấm nghĩa đồng bào

TTTĐ - Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng đang “oằn mình” chống chọi những đợt tấn công của dịch COVID-19. Những chiến sĩ áo trắng đang làm việc với 200-300% sức lực để đuổi kịp tốc độ lan truyền của virus. Trong cuộc chiến này, có không ít những đứa trẻ bơ vơ như chim lạc bầy trong khu cách ly. Những bà mẹ ngày đêm căng ngực sữa, thương con rời mẹ chưa hẹn ngày trở về. Những công nhân tại các khu công nghiệp bất lực, sống tằn tiện qua ngày với những gói mì tôm trong xóm trọ. Hàng trăm con người đang ở cùng một chiến tuyến nóng bỏng, chỉ cầu mong hai chữ “bình thường” giản dị vốn có của ngày xưa.
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các đô thị lớn để tạo động lực đẩy lùi Covid-19

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các đô thị lớn để tạo động lực đẩy lùi Covid-19

TTTĐ - Tỉnh Bắc Giang đã thực sự trở thành tâm dịch mới của đợt lây nhiễm Covid-19 thứ 4 tại nước ta. Bộ Y tế cho rằng, chủng virus ghi nhận hiện nay dễ dàng nhân đôi, lây qua không khí nên phát tán và lây mạnh hơn so với các chủng cũ trước đây. Như vậy, tập trung chống dịch tại tỉnh Bắc Giang là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời phải tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các đô thị lớn để đảm bảo sự vận hành ổn định cho nền kinh tế quốc gia và tạo động lực đẩy lùi Covid-19.
Xem phiên bản di động