Những “kiện tướng” hiến máu hiếm

Phóng sự -

TTTĐ - Làng Quảng Đại (xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) nằm thấp thoáng bên dòng Thu Bồn, nhìn ra “ốc đảo” Giáng Hòa. Người dân chân chất nơi đây bao đời gắn bó với cây lúa, cây màu nhưng lại mang trong mình nhóm máu hiếm AB.

Những “kiện tướng” hiến máu hiếm

Ông Lê Văn Xuân với bản danh sách những người trong làng hơn 10 lần hiến máu hiếm

“Ông tổng” của làng

Ông Lê Văn Xuân (sinh năm 1934, ở làng Quảng Đại) không nhớ nổi các con mình đã hiến máu bao nhiêu lần. Trong cơn mưa lất phất đầu xuân, ông “khoe” thành tích những lần tự nguyện hiến máu của gia đình: “Có hôm, 10 giờ đêm, điện thoại từ Hội Chữ thập đỏ gọi báo tin Bệnh viện Đà Nẵng cần nhóm máu AB để cấp cứu bệnh nhân gặp tai nạn. Con dâu tôi lại tức tốc đạp xe ra UBND xã. Sau gần 40 phút ngủ ngái trên ô tô, con có mặt ngoài Đà Nẵng để hiến hơn 300ml máu hiếm”.

Gia đình ông Xuân có ba người con đều tham gia câu lạc bộ hiến máu huyện Đại Lộc. Nhẩm tính, ông Xuân đoán gia đình mình đã có ít nhất 40 lần hiến máu. Ở làng Quảng Đại, ông Xuân được mọi người gọi là “ông tổng” vì luôn dậy sớm đi vận động mọi việc cho làng từ ma chay, hội làng đến vận động mọi nhà đi hiến máu tình nguyện. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Xuân bao năm làm cán bộ chuyên trách cho thôn, nay đã về hưu nhưng vẫn kiêm việc Hội Chữ thập đỏ của làng.

“Gia đình có truyền thống hiến máu nên đã nhận được hàng chục bằng khen, giấy khen từ các cấp chính quyền, đoàn thể. Chúng tôi coi đó là niềm vinh dự, tự hào để các lớp con cháu sau này noi theo và không quên tham gia hiến máu nhân đạo”, ông Xuân chia sẻ.

Những “kiện tướng” hiến máu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tỷ lệ người dân toàn thế giới có nhóm máu AB chỉ chiếm khoảng 4%. Việc ngôi làng ở Quảng Nam có đến vài chục người sở hữu nhóm máu hiếm là điều vô cùng đặc biệt.

Nói đến Quảng Đại, ai nhắc đến ông Trần Văn Rê với “chiến tích” gần 30 lần xuyên đêm hiến máu cứu người. “Hiến riết, mọi người tưởng tôi không còn sức. May thay, sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn. Khoảng thời gian làm thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, biết tôi mang nhóm máu hiếm, các bệnh viện cũng liên hệ “xin máu” cứu bệnh nhân và tôi luôn gật đầu đồng ý”, ông “kiện tướng” kể về chiến tích của mình.

Mấy năm nay, ông Rê vào Tây Nguyên làm thợ vôi nhưng vẫn không quên hiến máu mỗi dịp về ăn Tết, nghỉ lễ. Cả chục lần hiến máu là bằng ấy lần được tặng giấy khen, ông treo khắp tường nhà. Đứa con lớn cùng vợ thấy ông Rê đi hiến máu cũng “bắt chước”. Đến nay, các thành viên trong gia đình ông đều có thành tích trên 10 lần hiến máu xuyên đêm ngoài Bệnh viện Đà Nẵng.

Gắn bó với nghề tráng bánh hơn 20 năm nay, chị Huỳnh Mỹ Dung (sinh năm 1969) đã có trên 15 lần hiến máu. Chị coi hiến máu, cứu người là truyền thống của gia đình. Là con dâu của ông Xuân, ngoài việc đồng áng, dâu hiền thảo, chị Dung còn giáo dục cho con gái đang học lớp 7 về ý nghĩa của hiến máu nhân đạo.

Cùng bà con trở về sau lần hiến máu gần nhất trong tháng 11/2019, ông Xuân lại lên danh sách những thành viên tham gia vào nhóm “kiện tướng” trên 10 lần cho đi những giọt máu hồng. Những cái tên xung kích trong phong trào hiến máu của thôn như: Phan Tấn Dũng, Lê Văn, Nguyễn Thị Lệ, Lê Hồng Anh, Phan Thị Bích... đã quá quen trong cuốn sổ của ông.

Chuyện vợ chồng ông Trần Rê và bà Nguyễn Thị Gọn (thôn Quảng Đại) dắt nhau lên UBND xã hiến máu không biết bao nhiêu lần; hay bà Nguyễn Thị Tưởng (thôn Thanh Vân) có “chiến tích” hơn 10 lần hiến máu đã khiến nhiều người nể phục. Thấy bà Tưởng nhiệt tình đi hiến máu, chị em phụ nữ trong thôn cũng hồ hởi đăng ký khiến hội trường Chữ thập đỏ xã sôi động như ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đại Cường, chia sẻ: “Hiến máu ở Quảng Đại, Ô Gia, Thanh Vân và các thôn khác trong xã đã trở thành phong trào phát triển mạnh suốt hàng chục năm nay. Tổng hai đợt (tháng 2 và 11/2019) vừa rồi, cả xã thu hiến 150 đơn vị máu, trong đó nhóm máu AB chiếm khoảng 10%”.

Đỗ Quyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Người phụ nữ giữ lửa nghề làm đèn Trung thu

Người phụ nữ giữ lửa nghề làm đèn Trung thu

TTTĐ - “Người phải lòng ông tiến sĩ giấy” - đó là tên gọi thân thiết mọi người dành cho bà Nguyễn Thị Tuyến, người duy nhất còn giữ nghề làm đèn Trung thu truyền thống ở làng Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Mùa "gieo chữ" ở các chùa Khơme vùng Bảy Núi

Mùa "gieo chữ" ở các chùa Khơme vùng Bảy Núi

Đang nghỉ hè nhưng em Neang Sray La, người dân tộc Khơme, học sinh Trường Tiểu học “B” Tri Tôn nhắc mẹ nhớ kêu em dậy sớm để đi học. Không phải em đến học ở trường, mà là học tại chùa Pray Veng, nơi các sư sãi hàng chục năm nay vẫn tổ chức dạy chữ Khơme cho trẻ em trong phum sóc.
Người lái xe Trường Sơn và mô hình “khoán chui vận tải” những năm đầu đổi mới

Người lái xe Trường Sơn và mô hình “khoán chui vận tải” những năm đầu đổi mới

TTTĐ - Hơn 30 năm trước, ngành vận tải tỉnh Hải Hưng (nay là hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên), có một mô hình “khoán xe chui” thời kỳ hậu bao cấp. Đây là mô hình nổi tiếng không kém khoán hộ trong nông nghiệp của ông Kim Ngọc. Tác giả của mô hình “khoán xe” ngày ấy là cựu chiến binh Hoàng Chính Hòa, nguyên chiến sĩ lái xe Trường Sơn thuộc Đại đội 1 (Tiểu đoàn 52, Trung đoàn 11, Sư đoàn 571).
Tin khác
[Xem thêm]
Cái giá của những cuộc tình phút chốc

Cái giá của những cuộc tình phút chốc

Đáng buồn thay, có người cho rằng, những phút giây “ngoài chồng ngoài vợ” diễn ra trong khoảnh khắc nhưng nó đem lại niềm sung sướng có khi hơn cả hàng chục năm chung sống vợ chồng.
Kỳ 1: Lan đột biến bán giá tiền tỷ, mua để ngắm hay chiêu trò “thổi giá - bán giống”?

Kỳ 1: Lan đột biến bán giá tiền tỷ, mua để ngắm hay chiêu trò “thổi giá - bán giống”?

LTS: Chơi phong lan hiện nay không chỉ là một thú vui thư giãn tinh thần, mà còn là cách thể hiện đẳng cấp của nhiều người. Nhiều thương vụ mua bán lan lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, phía sau những vụ mua bán lan tiền tỷ ồn ào lâu nay là những bí mật chỉ có người chơi lan đầy kinh nghiệm mới biết!?
Giáo dục toàn diện trên giấy

Giáo dục toàn diện trên giấy

Nhiều bậc phụ huynh cũng như giáo viên tỏ ra khó chịu khi thấy con em mình muốn ăn mặc đẹp. Họ cho rằng đã là học sinh thì phải chân chất, giản dị, mộc mạc, ăn mặc càng xấu học càng giỏi.
Xem phiên bản di động