Nữ sinh “biến hóa” giọng nói qua micro
TTTĐ- Một trong những gương mặt mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ nhất trong Ban phát thanh Học viện Ngân hàng chính là chị Phạm Nguyễn Phương Anh. Nhắc đến ngôi nhà VoBA, không ai không biết đến chị với vai trò phó ban đương nhiệm năng động, nhiệt huyết, tài năng, với biệt danh kỳ lạ mà đáng yêu Mộc Thạch.
Thành viên tiền bối của gia đình VoBA mà tôi được tiếp xúc và nói chuyện đầu tiên chính là chị Mộc Thạch nên tôi vẫn luôn ấn tượng về chị. Nhắc đến chị, trước hết, tôi muốn nói tới tình yêu “nghề”, tình yêu của chị đối với chiếc micro.
Chiếc micro là thứ gắn bó mật thiết với nghề phát thanh viên. Với chị Mộc Thạch, chỉ cần ngồi trước chiếc micro là chị có thể biến hóa giọng nói của mình một cách duyên dáng, trầm bổng, thu hút người nghe đến với buổi phát thanh của chúng tôi.
Thính giả yêu thích chị và mỗi lần nghệ danh Mộc Thạch vang lên trên loa phát thanh của trường. Tôi chắc rằng có không ít những chàng trai sẽ ngồi lại lắng nghe buổi phát thanh cuối chiều của chị. Không chỉ vậy, chị còn là người nhiệt tình và năng động với công việc của trường, cũng như của hội sinh viên, của đội Blue Wings.
Mỗi lần đội có công việc, dù quan trọng hay không quan trọng, chị đều là người góp mặt đầu tiên, nhiệt tình và trách nhiệm làm tốt công việc được giao. Có những khi, chị ngồi lại phòng phát thanh đến 11 giờ đêm để thu âm cho đại hội của trường, hay những đêm chị thức đêm để hoàn thành radio của ban.
Mọi việc tưởng chừng như khó nhằn của nhóm kỹ thuật mà chị cũng học và làm rất ổn. Với chị gái lớn của gia đình ban phát thanh chúng tôi, không gì có thể làm khó chị. Tuy nhiên, không phải hoạt động của phát thanh viên ảnh hưởng đến việc học tập của chị.
Đối với việc học tập trên lớp, chị vẫn hoàn thành xuất sắc. Các học phần chị đều nắm rất rõ, thi qua môn với thành tích và điểm số cao. Học bổng của trường chị cũng đã giành được một cách rất dễ dàng. Biết chị là một sinh viên giỏi tiêu biểu của ban nên chúng tôi, những cộng tác viên năm nhất, trước mỗi kỳ thi là cứ bám lấy chị hỏi bài, nhờ chị giảng giải.
Có một người chị như thế thật thích. Làm việc với chị Mộc Thạch, tôi nhận ra được chị không chỉ là một người chị giỏi trong công việc, giỏi trong học tập mà chị còn năng động tham gia nhiều hoạt động khác. Chuyến tình nguyện mà chị Loan Trần, cựu phó ban của ban phát thanh chúng tôi tổ chức, chị Mộc Thạch là người nhiệt tình tham gia chuẩn bị nhất.
Giữa cái thời tiết giá lạnh Lai Châu chuyến đi tình nguyện ấy, chị vẫn hăng hái chạy đôn đáo lo toan từ việc bếp núc tới việc phân loại hay chăm lo và dạy học cho các em nhỏ vùng cao. Nhìn thấy sự nhiệt tình của chị, chúng tôi cũng có thêm động lực để hoạt động tốt bằng, tốt hơn chị.
Yêu nghề “phát thanh” là thế nên đối với các phát thanh viên thực tập, những cộng tác viên mới như chúng tôi, chị thẳng thắn khen chê rõ ràng. Nhờ thế mà chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, chúng tôi không e sợ chị.
Ngoài lúc chúng tôi làm việc, khi vui đùa trong các hoạt động ngoại khóa, chị Mộc Thạch vô cũng thân thiện. Người chị đầu tiên tôi nói chuyện chính là chị, tôi ấn tượng bởi cách cư xử nhẹ nhàng, thiện cảm, thân thiện của chị. Càng “sống lâu” dưới mái nhà Ban phát thanh, tôi càng thấy chị thực sự là một chị gái tốt bụng, quan tâm và yêu thương các em.
Năm nay, trong dịp lễ kỷ niệm của sinh viên Việt Nam, chúng tôi, cả ban phát thanh vô cùng vui mừng và hãnh diện bởi chị được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của Học viện Ngân hàng.
Danh hiệu đó quả thực xứng đáng với những nỗ lực của chị. Tôi cũng như mọi người đều tin chắc rằng, người con gái khoa Ngân hàng, với nick name dễ thương Mộc Thạch sẽ thành công trong tương lai, trở thành một nhà ngân hàng có năng lực trong công việc và có tình cảm trong cuộc sống. Là một cá nhân tỏa sáng của ban phát thanh Học viện Ngân hàng, chúng tôi tự hào về chị.
(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Lưu Thị Thu Hà, Học viện Ngân hàng).
Đông Sơn (ghi)