Phạt uống nước giặt giẻ lau bảng và bom bạo hành tấn công học đường!
Ngành giáo dục, hơn một tháng nay, liên tục xảy ra những vụ việc động trời. Cô giáo trường tiểu học Bình Chánh, Long An bắt phạt học sinh quỳ gối, phụ huynh đáp trả lại bắt cô giáo quỳ và quỳ thật. Dậy sóng lừng dư luận. Người ta nói, phạt học trò thì phạt, bắt chép bài 1000 lần cũng được, mà đánh vào mông 10 roi cũng xong. Dứt khoát không được bắt học sinh quỳ. Quỳ là làm nhục học sinh. Tại sao đánh thì được, mà quỳ thì không? Đánh không phải là bạo lực ư? 

Cô giáo dạy toán ở thành phố Hồ Chí Minh thì “cấm khẩu” suốt ba tháng khi lên lớp, chỉ lấy phấn ghi lên bảng. Cô với trò cứ như cái bóng. Im lặng và im lặng. Ai làm việc nấy. Viên phấn trên tay, cô dạy không giống ai, độc nhất vô nhị. Rõ ràng là không đánh, không mắng nhé. Da thịt không đau nhé. Tinh thần không bị làm nhục nhé. Nhưng đi học mà cô giáo không thèm nói suốt ba tháng, giảng bài không bằng miệng, mà bằng tay, thì người học sẽ bạc nhược đến mức tê liệt thần kinh, không phản ứng được nữa, hoặc chỉ có thần kinh thép mới chịu nổi. Bạo hành thân thể hơn hay kém bạo hành tinh thần?

Thầy giáo ở Quảng Bình tát học trò trước cả lớp, học trò ôm hận đâm thủng bụng thầy. Vụ này thì rõ ràng quá. Thầy tát trò, trò đâm thầy không bạo lực thì cái chi?

Nghi ngờ cô giáo đánh con mình, phụ huynh ở Nghệ An tẩn cô giáo suýt sẩy thai. Tin con hơn tin cô giáo. Không điều tra, tìm hiểu, không biết sự thật đúng sai thế nào, đưa con đến lớp, gặp cô giáo là táng ngay. Bạo lực ngay ở cửa lớp học. Bạo lực trước những đôi mắt trẻ thơ trong veo.

Còn những chuyện “lặt vặt” như: “Cô giáo cho 43 bạn tát vào mặt học sinh vì cãi nhau”; “Cô giáo dùng thước kẻ đánh vào tay 16 học sinh vì không thuộc 2 câu hát”, có em bị đánh 60 roi; Cô giáo “dùng thước đánh 23/27 học sinh vì bị điểm kém”; “11 học sinh lớp 2 ở Hà Nội bị giáo viên quật bầm tím chân”...., thì kể không bao giờ hết.

Nhưng có lẽ, giọt nước tràn ly là câu chuyện cô giáo ở Hải Phòng phạt học trò lớp 3 nói chuyện riêng trong lớp, bằng cách... bắt uống nước giặt giẻ lau bảng. Chuyện khó tin mà đã rõ như ban ngày. Không một người nào đã từng đi học lại không biết cái giẻ lau bảng. Học trò thời học phổ thông, nếu hỏi 100 người thì cả 100 rất ngại khi lớp trưởng phân công đi giặt giẻ lau bảng. Nó vừa bẩn, vừa hôi, vừa kinh sợ. Trong các thứ ám ảnh sợ hãi tuổi học trò thì có lẽ ám ảnh cái giẻ lau bảng kinh hoàng, đeo bám nhất. Nước giẻ lau bảng bẩn lắm. Bụi phấn, bụi đất và cả đống vi khuẩn, vi trùng lâu ngày làm tổ ở cái giẻ lau. Cái giẻ mới còn bớt sợ, chứ cái giẻ lau lâu ngày nó mềm nhũn ra, phấn và bụi bẩn bám vào bết lại. Vì thế, ngày trước ở góc lớp cạnh bảng bao giờ cũng có một cái chậu nước sạch cho giáo viên rửa tay sau khi hết tiết học. Học trò bắt học trò uống nước giặt giẻ lau bảng đã kinh hoàng và không thể chấp nhận được. Nhưng cô giáo bắt học trò của mình uống thứ nước bẩn thỉu, kinh tởm ấy càng không chấp nhận.

 Có phải cô giáo nhất thời nông nổi? Không! Học trò không uống, cô bảo không uống thì cô đổ vào mồm và đếm 1...2...3. Không uống bắt phải uống. Cô giáo còn bảo lớp trưởng lần sau pha nước giặt giẻ đậm vào. Toàn là những thông tin trên báo chí, chứ không phải truyền miệng nhé, mà cũng không muốn tin. Chỉ nghe thôi cũng rợn cả tóc gáy. Như vậy, là cô giáo có đủ một thời gian tương đối, không ngắn và cũng không dài, để thực hiện trọn vẹn ý định và hành vi vô sư phạm của mình. Hay là, cả giận mất khôn? Cô giáo trẻ người non dại, dù đã có chồng, thì non dại vẫn cứ là dại non. Giận học trò mà lú lẫn đến mức không biết mình đang bạo hành trẻ nhỏ? “Ông Đặng Tăng Thông - Trưởng phòng GDĐT huyện An Dương cho biết, cô Hương mới tốt nghiệp và đang dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học An Đồng được vài tháng. Do còn trẻ người non dạ nên giáo viên này mới có hành động như vậy”. Nói như ông trưởng phòng này là lấp liếm, bao che, chạy tội cho giáo viên thuộc quyền. Cô giáo đã có bằng đại học kinh tế, rồi học sư phạm lấy văn bằng 2, thì sao lại nói “trẻ người non dạ”? Cô giáo đã lấy chồng, chồng cô giáo mới biết cô non dạ hay không nhé. Mà đã trẻ người non dạ, thì sao ngành giáo dục đào tạo An Dương, Hải Phòng còn tuyển vào dạy dỗ học trò?

Sư phạm là ngành đào tạo ra những người thầy. Đẳng cấp thầy rõ ràng là ở bậc cao. Nhưng, than ôi! Những năm gần đây môi trường đào tạo giáo viên mới thê thảm làm sao! Tình trạng thảm hại của giáo dục đến mức cả xã hội giật mình khi các trường cao đẳng sư phạm tuyển sinh cả những thí sinh chỉ đạt 3 điểm một môn. Đầu vào kém thì đầu ra cũng kém. Yếu kém nên phải nịnh nọt lấy lòng hiệu trưởng. Yếu kém nên sinh ra đố kị đồng nghiệp. Yếu kém nên bất lực trước học trò, không thuyết phục học trò bằng kiến thức chuyên môn, bằng tác phong sư phạm, nên phải dùng các hình phạt kỉ luật để trấn áp hơn là kỉ luật để giáo dục.

Khi lý lẽ bất lực dạy dỗ không được thì đòn roi xuất hiện. Cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng là biểu hiện bất lực của người thầy. Bản chất của giáo dục là truyền bá tri thức, xây dựng nhân cách và phát triển nhân cách con người. Trong câu chuyện này, cô giáo đã không được chuẩn bị đầy đủ hành trang làm thầy. Cô giáo không nắm được tâm lý học trò, tâm lý lứa tuổi, càng không nắm được tâm lý sư phạm. Không hiểu được lứa tuổi học trò nghĩ ngợi, cảm xúc, hành động như thế nào, và cũng không hiểu mình. Cô giáo cũng rất kém kỹ năng sống, càng kèm kỹ năng sư phạm. 

Một kết quả, bắt đầu từ nhiều nguyên nhân. Cô giáo bắt học trò uống nước giẻ lau bảng, hẳn nhiên cô phải chịu trách nhiệm đầu tiên về sai lầm của mình. Nhưng, còn nguyên nhân xã hội nữa. Một xã hội đang có xu hướng bạo lực, nói chuyện với nhau bằng nắm đấm và dao bầu, côn, kích chứ không phải những lời nhân ái, cảm thông, chia sẻ. Một môi trường sư phạm đang mất dần tính mô phạm, trọng lễ nghĩa. Và đặc biệt là cách giáo dục sai lầm, lạc hậu, cần phải loại bỏ. Ấy là, giáo dục một chiều, áp đặt..., được chủ trương và thực hiện nhiều đời nhiều năm. Thầy ở bục giảng như là vị “thánh”, có quyền uy tối cao. Mọi lời nói của thầy là chân lý tuyệt đối. Cấm hỏi. Cấm cãi. Cẩm trao đổi. Càng cấm tranh luận. Học trò bị vót nhọn tính cách, cá tính. Học trò thụ động từ trong nhà đến nhà trường và xã hội. Mặc cảm. Tự ti. Co lại sống khép nép. Ngại va chạm. Sợ thầy cô. Học trò không được chọn thầy để học. Bắt học ai, bắt học thầy nào, cô nào thì phải học thầy ấy, cô ấy, dù trò không muốn. Nếu ở môi trường sư phạm được chọn thầy để học, được trao đổi, tranh luận thì ắt hẳn giáo viên và học sinh sẽ được bình đẳng, tôn trọng. Chắc chắn sẽ không có chuyện cô giáo “cấm khẩu” dạy học trò suốt 3 tháng mà không có trò nào lên tiếng, ý kiến, phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường. Chắc chắn khi cô giáo bắt học trò uống nước giẻ lau bảng thì bản thân học trò ấy sẽ kiên quyết không, và các học trò khác sẽ ngăn cô giáo lại, cả lớp sẽ phản đối cô. Chắc chắn không có chuyện 1 học trò mắc lỗi cả lớp ngoan ngoãn tuân theo cô giáo chấp hành hình phạt quỳ. Càng không có chuyện học trò phản ánh cô giáo “cấm khẩu” dạy học chịu áp lực phải chuyển trường, và học trò là nạn nhân uống nước giẻ lau bảng, khi dư luận lên án cô và nhắc đến tên trường, lại bị bạn bè bảo... tại cậu. Theo đó, những quả bom bạo hành mới bớt táng xuống học đường.

 Đã đến lúc ngành giáo dục phải thay đổi toàn diện. Trước hết, là thay đổi tư tuy về con người. Học trò là chủ thể cần được tôn trọng, cần được bình đẳng, tranh luận. Sau đó, là chất lượng chuyên môn, và nâng cao chất lượng giáo viên. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, nói học trò hư, phạt học trò hư, nhưng các thầy cô yếu kém cũng phải biết sửa mình trước đi đã. Thầy cô muốn không bị bom bạo hành học đường giáng xuống đầu mình, thì trước hết thầy cô phải biết tránh, không để mình trở thành mục tiêu; còn nếu lỡ bị bom bạo hành học đường thì phải biết tháo ngòi nổ.

Sương Nguyệt Minh

 

Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899