Sắp chạm tay vào hạnh phúc, một người “lạ mà quen” bỗng xuất hiện

Bình luận -

Trong bề dày truyền thống 4.000 năm của dân tộc hầu như không để lại câu ca dao tục ngữ nào nói về việc ly hôn. Có lẽ vì nó chưa từng xảy ra trong xã hội phong kiến, nơi đàn ông được quyền “năm thê bảy thiếp”, còn “gái chính chuyên chỉ có một chồng”.

5347 ly hon 0310141524
Học cách hạnh phúc Những người phụ nữ thành đạt truyền thông điệp “Trao đi là hạnh phúc” Hạnh phúc ngập tràn ngay sau khi các thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng

Nếu hôn nhân không hạnh phúc, đàn ông có thể lấy thêm vợ hai, vợ ba, vợ tư... mà chẳng cần phải ly hôn vợ nào. Phụ nữ thì chỉ nghe nói đến “bỏ chồng” hay bị “chồng bỏ” đã khiếp sợ rồi vì họ sẽ bị xã hội coi khinh. Nhiều người còn nói: “Tôi đi lấy chồng thì sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng chứ không bao giờ ly hôn”. Cách đây mấy chục năm trong thời bao cấp, ly hôn cũng là chuyện "động trời".

Tuy nhiên, các thống kê gần đây cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 60.000 vụ ly hôn/năm, tương đương 0,75vụ/1000 dân (trong khi ở Trung Quốc là 0,79; ở Thái Lan là 0,58). Điều đáng nói là trong khi tỷ lệ ly hôn cao không kém gì các nước khác, kể cả cùng khu vực Đông Nam Á thì văn hóa ly hôn của chúng ta lại quá thấp so với họ. Ở các nước phát triển, đa số những người đã từng là vợ chồng thì sau ly hôn, họ vẫn cư xử với nhau bằng phép lịch sự và rất hiếm khi đẩy nhau vào thế hận thù.

Tôi có người bạn mới đi Thụy Điển về, anh kể chuyện đến dự sinh nhật một cháu bé có cha mẹ ly hôn. Điều khiến anh ngạc nhiên là bữa tiệc đó đông vui hơn cả sinh nhật của những đứa trẻ có gia cảnh bình thường. Bởi nó có tới bốn “bố mẹ” và nhiều ông bà nội ngoại. Tất cả đều nâng cốc chúc mừng vui vẻ, tan tiệc còn tiễn nhau ra xe như người thân.

Có lẽ ở các quốc gia phát triển với trình độ văn minh cao, những cuộc chia tay tuy chẳng vui gì nhưng không quá nặng nề. Không ở được với nhau thì chia tay, không là vợ chồng nữa có thể là bạn và cả hai cùng phải có trách nhiệm với con cái. Đời ông bà, cha mẹ như thế nào, con cháu cứ thế mà theo nên nó trở thành một nếp sống văn hóa lâu rồi.

Còn chúng ta suốt mấy nghìn năm, khi ván đã đóng thuyền, dù không có tình yêu, không hạnh phúc, dù gia đình có tên gọi khác là “địa ngục trần gian”, năm ngày ba trận, thì vẫn cứ cố mà chịu đựng cho đến hết đời, bởi lời răn đe “đừng bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ”, bởi nỗi xấu hổ, ê chề khi phải đối mặt với định kiến của cộng đồng. Thế nên, lớp trẻ ngày nay không tiếp thu được chút gì về văn hóa ly hôn của các thế hệ trước. Khi “hữu sự”, họ hành xử phần nhiều theo cảm tính, và không ít điều đáng tiếc đã xảy ra.

Một thống kê từ tòa án cho thấy, khoảng 70% đơn ly hôn do phụ nữ đứng đơn. Với không ít những ông chồng trong đầu còn chất nặng tư tưởng phong kiến và thói gia trưởng vẫn ngấm sâu trong huyết quản, coi đó là một sự xúc phạm.

Giống như con thú bị thương, họ hung hãn trả thù với không ít hành động vừa phi đạo đức, vừa trái pháp luật như bạo hành, lăng nhục vợ con, coi nhau như kẻ thù, phải làm sao cho sau khi ly hôn không ngóc đầu lên được. Có chị bị chồng đánh ngay ở hành lang tòa án sau khi tòa xử cho ly hôn. Không ít chị em chồng đe dọa sẽ hành hung, thậm chí dọa giết. Cọn cái thì dọa bỏ học mà phải nghiến răng chịu đựng không dám ly hôn. Mặc dầu chúng ta cũng đã có những “nhà lánh nạn” nhưng còn quá ít. Nhiều chị em đau đớn, nhục nhã không biết kêu ai.

Ở nhiều nước tiên tiến, quyền nuôi con sau ly hôn cũng được điều tra, xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho đứa trẻ. Chuyện phân chia tài sản cũng dễ hơn vì nhiều đôi có thỏa thuận ghi rõ phần tài sản thuộc về mỗi người nếu chia tay, hoặc phải tuân thủ phán quyết của pháp luật. Chỉ cần vi phạm chế độ trợ cấp nuôi con sau ly hôn, toà án đã can thiệp ngay để bảo vệ quyền lợi đứa trẻ.

Hành vi của những người đã ly hôn còn quay lại quậy phá người cũ, pháp luật cũng không bỏ qua. Trong khi đó ở nước ta, người mẹ được tòa xử cho nuôi con, nhưng chồng cũ đến cổng trường mẫu giáo đón con về nhà mình cũng đành chịu, kêu cứu khắp nơi được ít hôm lại thế. Một nữ chuyên gia người Úc, biết chuyện này đã thốt lên: “Nếu ở nước tôi, anh ta sẽ bị khép vào tội “bắt cóc trẻ con” và chắc chắn đi tù”.

Còn ở ta thì sao? Có người đàn ông, tòa đã xử ly hôn rồi nhưng vẫn tự cho mình cái quyền ghen với vợ cũ, bất kể người nào đến với chị đều bị anh ta đe dọa, chửi bới cả hai. Có anh, tòa đã xử cho vợ được quyền nuôi đứa con gái 5 tuổi, nhưng anh ta cứ tìm mọi cách đón con về nhà mình, khiến mẹ thương nhớ con đành phải đến tiếp tục chung sống.

Ngược lại, có trường hợp người bố đến thăm con nhưng cả nhà vợ cũ cấm cửa không cho gặp, phải nhờ đến cảnh sát khu vực và tổ dân phố can thiệp mới được gặp con một lúc. Một đám cưới ở Hà Nội, người vợ cũ xông vào giữa lúc hôn lễ đang tiến hành làm náo loạn, cô dâu, chú rể chạy tan tác.

Thậm chí, có anh ly hôn đã hai năm rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn đến cửa hàng bán giải khát của vợ cũ đập phá, chửi bới om sòm. Còn những chuyện đổ lỗi cho nhau, nói xấu nhau không ra gì, dọa đưa ảnh phòng the lên mạng sau khi ly hôn cho đối phương không thể làm lại cuộc đời là chuyện thường ngày.

Dưới đây là một ca tư vấn:

Anh Nguyễn Văn K. chia sẻ: “Tôi năm nay 31 tuổi, hiện là kỹ sư làm việc ở ngành viễn thông, thu nhập không đến nỗi nào. Công việc thuận lợi bao nhiêu thì chuyện tình duyên của tôi lại trắc trở, lận đận bấy nhiêu. Hai năm nay tôi quen biết với Uyên. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, làm việc cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận. Uyên thân thiện, dễ gần lại hay giúp đỡ người khác khiến tôi đem lòng cảm mến.

Khi tôi đưa Uyên về ra mắt gia đình, tính chuyện cưới hỏi, gia đình tôi phản đối dữ dội. Mẹ tôi mắng: “Đàn bà con gái đầy ra đây không lấy, đi lấy gái nạ dòng, có chồng, có con rồi. Rồi người ta cười vào mặt gia đình mình”. Tôi vẫn đứng vững trước mọi áp lực từ gia đình. Tôi thấy Uyên là người phụ nữ tốt, biết quan tâm đến người khác. Trên tất cả, tôi yêu cô ấy thật lòng, sẵn sàng hy sinh vì cô ấy và tôi biết cô ấy cũng vậy.

Biết gia đình tôi phản đối, Uyên khóc nhiều và nhiều lần muốn chia tay tôi. Cuối cùng, nhờ sự chân thành và cương quyết của tôi, bố mẹ tôi cũng chịu nhún nhường, chấp nhận tổ chức đám cưới cho tôi và cô ấy. Những tưởng tôi sắp chạm tay vào hạnh phúc thì một người “lạ mà quen” lại xuất hiện.

Đó là Nghĩa - chồng cũ của Uyên. Nghe nói Uyên sắp lấy tôi, anh ta về đòi hàn gắn với Uyên để các con có bố, có mẹ. Thấy Uyên một mực cự tuyệt, anh ta đến tận nhà tôi để nói chuyện. Anh ta nói rằng trước kia do một lần lầm lỡ nên anh ta đánh mất hạnh phúc. Giờ anh ta đã hối hận, muốn quay đầu về với gia đình, mong tôi đừng làm “người thứ ba” chen chân vào chuyện gia đình của anh ta nữa.

Trước khi ra về, Nghĩa còn dọa dẫm rằng nếu tôi cứ quyết tâm “cướp vợ, cướp con” anh ta thì sẽ không để yên và sẽ “quyết một trận sống mái” với tôi luôn. Bố mẹ và chị gái tôi thấy Nghĩa như vậy lại càng phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chuyên gia có cách nào cứu tôi với”.

Ý kiến chuyên gia:

Tòa đã xử anh Nghĩa đã ly hôn với chị Uyên rồi nên anh này không còn quyền gì với người vợ cũ nữa. Nghĩa muốn quay lại hàn gắn với Uyên phải được sự đồng tình của cô ấy. Việc Nghĩa ngăn cản, đe dọa và không cho anh kết hôn với Uyên là trái pháp luật và anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái đó của mình. Anh và chị Uyên nếu cần thiết hãy làm đơn báo cáo với chính quyền địa phuơng và cảnh sát khu vực nhờ can thiệp kịp thời, không để xảy ra những chuyện đáng tiếc. Về phần mình, hơn ai hết anh cần là người kiên quyết và bảo vệ tình yêu của mình thì hạnh phúc mới nở hoa được.

Như vậy có thể thấy, trong xã hội hiện đại, khi người ta nhận ra cuộc hôn nhân của họ là sai lầm không thể cứu vãn thì ly hôn chính là phương án giúp họ giải quyết sai lầm ấy. Về bản chất, ly hôn chẳng phải là một vấn đề xấu, người ly hôn cũng không phải người xấu. Tình yêu không còn, sống với nhau nặng nề, khổ sở thì chia tay đâu phải giải pháp tồi.

Tôi không nói ly hôn là tốt nhưng cũng không nên cứ thấy ly hôn thì cho là tồi tệ, đáng xấu hổ. Thậm chí có người không muốn làm thông gia với người ly hôn. Cho nên văn hóa ly hôn chỉ có thể có được khi xã hội có cái nhìn thoáng và cởi mở hơn, nói đúng ra là đúng đắn hơn. Pháp luật cũng cần nghiêm khắc và đủ sức răn đe hơn.

Trịnh Trung Hòa
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Vang mãi hào khí Tuyên ngôn Độc lập

Vang mãi hào khí Tuyên ngôn Độc lập

TTTĐ - 75 năm đã qua nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc, thấm sâu vào trái tim người Việt Nam. Ngày Quốc khánh - Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về thành quả cách mạng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng.
Đại đoàn kết sẽ đại thành công

Đại đoàn kết sẽ đại thành công

TTTĐ - Đoàn kết đã giúp Cách mạng tháng Tám thành công. Đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi và đoàn kết sẽ đưa đất nước Việt Nam tiến đến những đỉnh cao mới của thời đại.
Không có chỗ cho quan chức hạ cánh an toàn

Không có chỗ cho quan chức hạ cánh an toàn

TTTĐ - Ngày 14/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015.
Cần nghiêm trị việc tố cáo sai sự thật

Cần nghiêm trị việc tố cáo sai sự thật

Thời gian gần đây, nhất là trong thời điểm đại hội Ðảng các cấp đang được tích cực triển khai, việc tố cáo dưới hình thức đơn thư nặc danh có những diễn biến bất thường, cả về nội dung cũng như số lượng đơn thư.
Sống chung với biến cố

Sống chung với biến cố

Khi có biến cố xảy đến, bạn thường làm gì? Cầu mong một thế lực siêu nhiên độ trì cho vượt qua? Trách móc bản thân mình và người khác? Hay bất lực buông xuôi cho mọi thứ tới đâu thì tới?
Tin khác
[Xem thêm]
Cẩn trọng với cuộc tái chiến Covid-19 và 6 lời khuyên của một giáo sư nổi tiếng

Cẩn trọng với cuộc tái chiến Covid-19 và 6 lời khuyên của một giáo sư nổi tiếng

Đợt lây nhiễm thứ hai của đại dịch Covid-19 diễn biến quá nhanh. Từ ca dương tính với virus corona phát hiện tại Đà Nẵng, chỉ sau một tuần, mọi trật tự cuộc sống đã bị đảo lộn. Liên tục nhiều tỉnh thành ban hành biện pháp chặt chẽ nhất để khống chế cơn bùng phát Covid-19 trong cộng đồng. Bình tĩnh để chọn lấy một thái độ ứng phó hợp lý và hữu hiệu là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay.
Xem phiên bản di động