Sống bầy đàn và "yêu" vô tội vạ...
Ở bầy đàn, "yêu" vô tội vạ là kiểu sống một bộ phận giới trẻ Hà Nội ngày nay. Người Tràng An đích thực chắc không khỏi đau lòng trước hiện tượng lố lăng đó...
Ám ảnh chuyện "mẹ không biết ai là biết bố của con mình"
Chính bản thân người mẹ không thể biết được bố của đứa con mình đẻ ra chính xác là người nào. Điều tưởng chừng vô lý và hi hữu ấy thì ngày nay lại chẳng hiếm gặp. Cũng vì không phải chuyện hiếm gặp, câu chuyện khó tin giờ đã không còn là nỗi xấu hổ không dễ nói ra của những phụ nữ trẻ Hà thành. Hai câu chuyện mà người viết được nghe về những người mẹ không thể biết được trong hai người đàn ông đâu là bố của con mình đã khiến người viết ám ảnh đến độ giận dữ và cảm thấy mất mát ghê gớm cho một bộ phận không nhỏ những người trẻ thị thành “đang tha hóa”.
Cùng là phụ nữ nhưng khi nghe câu chuyện của chị T bao năm một mình tần tảo nuôi con chốn thành đô phồn hoa và đầy cạm bẫy, tôi lại chẳng thể cảm phục hay xót thương chị mà còn thấy đôi phần ám ảnh, xót xa và cả bàng hoàng về một. Tôi không biết người mẹ trẻ ấy có “sốc” không khi bỗng một ngày, tờ kết quả giám định AND đã trần trụi “tố cáo” chị bao năm qua đã “nhận vơ” một trong những người tình khi xưa làm bố cho con mình nhưng tôi thì thật sự choáng váng. Tôi không dám hình dung tiếp, đứa trẻ bao năm vẫn nghĩ người đàn ông kia là bố của mình, bỗng dưng được thông báo bố mình là một người đàn ông khác, nó sẽ ra sao?
Ảnh minh họa
Ấy vậy mà người mẹ “nhầm lẫn” kia vẫn tỏ rất “ngây thơ vô tội”. Thì đúng là chị “vô tội” thật. Chị chẳng có ý “nhận vơ” người đàn ông kia là bố của con mình đâu. Nhưng trong hai người tình của chị khi ấy, chị không thể biết chính xác ai là bố của con mình.
Không biết ai mới là bố của con mình, thì thôi, cứ đổ thừa đại cho một anh chứ biết làm sao. Vậy là con chị có bố nhưng chị vẫn không chồng. Người đàn ông bao năm được làm bố “hờ” kia không không lẩn trốn trách nhiệm làm cha nhưng nhất quyết không lấy chị làm vợ. Còn người tình thứ hai, đương nhiên cũng không lấy một người đã có con với người đàn ông khác như chị làm vợ.
Đứa trẻ càng lớn, “dì ghẻ” của đứa bé càng thấy nó không có nét gì giống chồng mình. Chị nghi ngờ và nhất quyết đòi xét nghiệm AND để xác định huyết thống. Kết quả thật bất ngờ, hóa ra người mà bấy lâu đứa trẻ gọi là bố lại không phải là bố thật của nó. Gạt đi nỗi bẽ bàng, người phụ nữ “nhận vơ” bố cho con lại tất tả đi tìm người tình thứ hai năm xưa nay đã lấy vợ và trôi dạt tận trời Nam. Anh này gia đình đang yên ổn thì bỗng rầm rầm rung chuyển bởi tin “sét đánh”.
Chưa hết sững sờ vì câu chuyện “dở khóc dở cười” trên thì tôi lại được phen “tròn mắt” với một câu chuyện mẹ không biết bố của con mình là ai khác. Anh bạn vò đầu bứt tai, ủ ê rối bời tìm tôi tâm sự như là thú tội. Anh và cô bồ đang “chết dở” vì cô bồ có thai và cô ta không biết đó là con của anh hay con của chồng. Hóa ra cái chuyện mẹ không biết bố của con mình là ai tưởng là “ghê gớm”, là hi hữu lắm lại chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi.
Đến “yêu bầy đàn”
Chuyện không biết ai thật sự là bố của con mình giữa hai người đàn ông tưởng đã quá sốc thì nay con số hai người lại trở thành hơi… ít. Chẳng biết tự bao giờ, cụm từ “yêu bầy đàn”, “quan hệ bầy đàn” đã đầy rẫy trên các bản tin của nhiều trang báo mạng. Nào thì “Thiếu nữ đêm quan hệ bày đàn, ngày cùng người yêu đi cướp”, “Bắt quả tang 2 nam 9 nữ quan hệ bày đàn”, “Những vụ “đập đá” quan hệ bày đàn rúng động xã hội”…
Điều đáng lo ngại hơn, kiểu “yêu bầy đàn” không chỉ còn là thú chơi “phê” của đám trẻ hút xách, bụi đời mà nó còn hung hãn tấn công vào một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên. Từng sống ở những dẫy nhà trọ sinh viên, người viết đã từng bàng hoàng, ghê sợ, sau đó thì “chạy mất dép” khỏi dẫy trọ sinh viên mà ở đó có những phòng rộng chưa đầy 15m2 nhưng lại trở thành “căn phòng tân hôn” của 4 cặp nam nữ. Họ nhận là sinh viên nhưng ban ngày chỉ thấy họ lăn ra ăn, ngủ, tối đi làm thêm ở máy quán bar, đêm thì lũ lượt kéo nhau từng cặp về… ngủ chung.
Không chỉ sống "bầy đàn" theo kiểu một phòng 6 -8 người cả nam lẫn nữ, teen Hà Thành còn đang kháo nhau chuyện sex tập thể để thỏa mãn với suy nghĩ lệch lạc và đồi bại.
Với trào lưu ngoại tình và yêu bầy đàn của giới trẻ Hà Thành ngày nay, dễ hiểu vì sao Hà Nội nhiều nhà nghỉ đến thế. Các phố nhà nghỉ ở khu Long Biên, Đầm Trấu... đã thành thương hiệu nổi tiếng đến độ nếu bạn chỉ vô tình nói mình “đang ở Long Biên”, đang ở “Đầm Trấu”… thôi thì chắc chắn ngay lập tức sẽ nhận được cái cười khúc khích đấy ẩn ý của người nghe.
Hàng ngàn nhà nghỉ, nghĩa là có con số lớn hơn nhiều lần “hàng ngàn” ấy những người Hà Thành sống bằng công việc kinh doanh nhà nghỉ một vốn bốn lời. Nhiều người sống bằng ngành kinh doanh này đến vậy, chẳng trách, hồi cuối năm ngoái, khi có thông tin trên báo chí về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi có đề suất cấm dùng nhà ở làm nhà nghỉ, hàng ngàn, hàng triệu người đã lo lắng không yên. Báo chí cũng phải “sốt ruột” thay cho “Hàng ngàn nhà nghỉ dỡ biển, nghỉ kinh doanh”. Chẳng biết có phải vì lo đề suất này sẽ ảnh hưởng đến nhiều người dân thị thành quá không mà sau đó nó đã nhanh chóng bị rút bỏ. Hàng ngàn người Hà Nội sống bằng kinh doanh nhà nghỉ thở phào và không biết bao nhiêu người Hà Nội vốn hay phải dùng đến dịch vụ nhà nghỉ cho mục đích nào đó cũng mừng ra mặt.
Thói sống bầy đàn, yêu đương nhăng nhít của một bộ phận giới trẻ đã làm cho hình ảnh hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội xấu đi phần nào. Hậu quả thì đã rõ nhưng để các bạn trẻ kia tỉnh ngộ có lẽ rất cần sự chung tay của toàn xã hội...
Hoàng Hương