Tâm tình sau giờ lao động: Em không nhớ những gì anh nói...
Em chưa bao giờ cảm thấy chuyện tình cảm của mình bế tắc như lúc này. Anh hơn em 5 tuổi, là một sỹ quan quân đội, một người đàn ông từng trải và sống có trách nhiệm. Qua một người bạn cho anh số điện thoại của em, chúng em bắt đầu gặp gỡ, kết thân. Nửa năm sau ngày gặp gỡ, không nề hà hoàn cảnh xuất thân không mấy khá giả, không ngần ngại chuyện em chỉ là một cô gái quê mùa chỉ vừa học hết cấp 3, anh vẫn bày tỏ tình yêu với em.
Khi nhận lời yêu anh, em cũng đắn đo nhiều lắm. Tương lai của anh xán lạn, rộng mở, còn em chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, đi làm thuê với đồng lương ba bọc ba đồng, liệu có quá chênh lệch hay không? Liệu yêu anh, em có hạnh phúc hay không khi luôn tự ti, mặc cảm vì trình độ thua kém anh? Nhiều lần nhìn ánh mắt tự ti, nghi ngại của em, anh lại nhẹ nhàng an ủi: “Anh không quan trọng chuyện trình độ, bằng cấp, anh yêu con người em, sự hiền lành, dịu dàng ở em. Chỉ cần em có một công việc ổn định, có thu nhập để bố mẹ không đánh giá, xét nét là đủ, còn những chuyện khác cứ để anh lo”. Nghe những lời anh nói, em vững tâm thêm được vài phần, mơ ước về một ngày chung đôi đang ở rất gần.
Khi chúng em quen nhau cũng là lúc anh quyết định chuyển công tác lên một huyện miền núi, cách xa thành phố hơn 300km. Mỗi tuần hoặc nửa tháng anh lại thu xếp công việc để về thăm em. Sau hơn 1 tháng yêu nhau em đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh. Sau ngày hôm đó em cứ suy nghĩ dằn vặt bản thân tại sao mình lại làm như vậy. Rồi sau này cứ mỗi lần gặp nhau chúng em lại vào nhà nghỉ. Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng "lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", em và anh đã đi quá giới hạn. Một lần, hai lần, rồi chuyện ấy lặp đi lặp lại mỗi khi anh thu xếp được thời gian về thăm em.
Anh chu đáo, ân cần, tuy nhiên chỉ có một điều khiến em lo lắng: Yêu em đã được gần 2 năm nhưng anh vẫn luôn khất lần chuyện đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh đưa ra nhiều lí do như đang giận nhau với bố, đợi bố hết giận rồi mới đưa em về chơi. Lúc khác anh lại bận đi tập huấn, nhà anh có việc nên không tiện đưa em về... Em tặc lưỡi xuề xòa trấn an bản thân: "Dù sao mình cũng chưa cưới, cứ từ từ rồi về nhà anh cũng được", "Anh yêu thương và quan tâm như vậy, còn gì phải băn khoăn, lo lắng nữa"... Yêu anh, em như đắm chìm trong men say tình ái mà quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, bỏ qua cả những lời khuyên nhủ của bạn bè.
Em chỉ thật sự chán nản và hoảng hốt khi thời gian gần đây, anh bỗng bận rộn hơn hẳn những ngày thường. Cũng vì thế, khoảng thời gian anh về thăm em cứ thưa dần, thưa dần, những cuộc điện thoại, tin nhắn cũng khi có khi không. Em buồn lắm nhưng cũng không biết phải hỏi anh như thế nào. Lúc nào đầu óc em cũng mông lung với câu cảnh báo của cô bạn thân: "Có lẽ nào anh ta đã chán cậu nên đi tán tỉnh em khác mới mẻ hơn rồi?".
Những nghi ngờ, ghen tuông, khiến chuyện tình cảm của hai đứa vì thế cũng gặp trục trặc. Rồi anh thú nhận với em rằng vẫn yêu em nhưng có cưới hay không thì anh không dám chắc vì hiện tại anh vẫn đang công tác xa nhà. Hơn nữa, chúng em yêu nhau mà cả hai không biết gia đình, bạn bè, cơ quan của nhau ở đâu khiến em càng thêm chán nản.
Đã vậy, mỗi lần anh về thành phố thăm em cũng không có nhu cầu biết nơi ở của em, thậm chí anh còn chẳng bao giờ hỏi xem công việc của em như thế nào, giờ giấc làm việc ra sao. 2 năm yêu nhau, chỉ có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vội vã ở nhà nghỉ rồi lại nhà ai nấy về... 2 năm hẹn hò, chỉ có những tin nhắn yêu thương, ngọt ngào trên điện thoại, vậy mà con bé ngây thơ như em vẫn luôn tràn ngập niềm tin rằng đó là tình yêu chân thành. Em không cần những món quà sang trọng, đắt giá nhưng yêu nhau lâu như vậy, liệu có chàng trai nào không một lần tặng cho bạn gái một món quà kỉ niệm dù chỉ là bông hoa?
Em bỗng thấy hoang mang và mất niềm tin quá! Em là người không được may mắn trong tình yêu. Anh là người em yêu lâu nhất và dành niềm tin nhiều nhất. Trước đây, em đã yêu nhưng đều phải kết thúc khi chưa đầy một tháng, người vì không hợp tuổi nên gia đình phản đối, gặp phải kẻ Sở Khanh có vợ rồi nên phải thôi. Nếu lần này, chuyện tình yêu lại thêm một lần đổ vỡ, em không biết sẽ phải tiếp tục thế nào.
Chuyện tình yêu như mây, như mưa, em không nhớ những gì anh nói...Có quá dại dột không khi em vội vàng trao cho anh tất cả mà chưa biết chắc tương lai của hai đứa và của chính mình em sẽ đi về hướng nào...
Ngọc Linh ghi theo lời kể của công nhân Trần Thị Phương (Long Biên, Hà Nội)