Thong thả thư thái tận hưởng những chiều hè Hà Nội

Văn hóa -

TTTĐ - Có lẽ nhiều người đồng ý với tôi rằng bận rộn hay thảnh thơi đó là do ở tâm mình. Vì lẽ đó, nếu biết sắp xếp công việc ổn thỏa thì mỗi chúng ta đều có thể tận hưởng những buổi chiều mùa hè Hà Nội theo cách của riêng mình.

thong tha thu thai tan huong nhung chieu he ha noi

Chọn mối lối ứng xử phù hợp là mỗi người đều có thể tận hưởng những khoảnh khắc thật tròn đầy với cuộc sống của mình ở Hà Nội

Bài liên quan

Hà Nội huy động 12.000 cán bộ, giáo viên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội giúp trên 193.000 hộ thoát nghèo

Đề Văn trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội: Thí sinh có thể dễ dàng đạt điểm khá

Hà Nội đặt mục tiêu là đầu tàu hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Sống chậm hơn với phút nghỉ ngơi

Chiều muộn Hà Nội với tôi dường như là phút nghỉ ngơi hiếm hoi của “chốn lao xao”. Đó chính là lí do tôi thường rời cơ quan muộn hơn, để sống chậm hơn với thành phố lúc cái nắng nóng gay gắt của mùa hè này đã chìm dần xuống.

Đây cũng là phút nghỉ ngơi của mỗi người khi vừa rời công việc, không còn phải căng óc ra nghĩ ngợi những phương án tối ưu. Đây cũng là lúc chưa về với gia đình, chưa phải lo dạy dỗ bảo ban con cái thậm chí là quát mắng giục con ăn, giục con làm việc nhà.

Chiều muộn, ấy là khi giờ tan tầm đã qua, những người dồn cục lại ở các đám tắc đường đã thảnh thơi, thư thái nghĩ về mâm cơm chiều. Bữa cơm chiều ngày hè của người Hà Nội không thể nào thiếu bát nước canh sấu. Cái chất chua dịu, vị thanh thanh ấy cứ ngấm vào ruột, vào gan mà đẩy cái nóng ra khỏi người từ lúc nào không hay.

Bạn tôi bảo, người Hà Nội gốc chỉ thích ăn canh sấu chua, nghĩa là chỉ có sấu dầm để sấu giữ nguyên hương vị của mình, họa hoằn mới thêm chút gia vị. Còn tôi, lúc nào tôi cũng phải bỏ thìa bột canh nho nhỏ vào bát nước luộc rau muống. Để vị chua ấy lắng dịu bớt đi, và vị đậm đà của muối còn vương lại trên môi, bù vào lượng mồ hôi đã mất đi trong cả một ngày vật lộn với cái nóng.

thong tha thu thai tan huong nhung chieu he ha noi

Chiều muộn, những người đi chơi tối chưa đổ ra đường. Tôi biết, cô hàng nước ở xóm tôi đã lỉnh kỉnh nào chai lọ, phích nước, cốc chén chất lên chiếc xe đạp quen thuộc và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc bên góc hồ Thiền Quang.

Tôi biết cô từ hồi còn là sinh viên. Mỗi buổi sáng được nghỉ học tôi thường sang giúp hai đứa con nhỏ của cô ngồi cạo sấu. Hai đứa nhỏ gầy gò như còng rạp xuống bên rổ sấu, hai tay và má xanh lè nhựa sấu. Đàn quả sấu tròn căng, thích mắt, đứa nào thích cứ việc ăn thoải mái, nhưng chả đứa nào muốn sún răng, thành thử, cạo sấu không bao giờ bị hao như bóc vỏ lạc hay cùi nhãn.

Mỗi mùa hè, cô hàng nước thường bán đến vài tạ sấu. Gần hết mùa, cô lại mua sấu tích vào tủ đá để có sấu đá bán quanh năm. Món nước sấu của cô ngon tuyệt vời. Chua dịu, cay cay thơm thơm vị gừng mà trái sấu vẫn giòn ngọt đậm đà. Cô chỉ bán hàng vào buổi tối, vì ban ngày còn đi làm công nhân nhà máy giầy.

Ấy vậy mà lần hồi, một nách hai con, cùng với xe hàng nước, ngoảnh đi ngoảnh lại, khi cô về hưu thì hai đứa con cô cũng lần lượt tốt nghiệp đại học. Hai đứa con thường nài nỉ cô nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng cái nghề nó đã ngấm vào thân. Nghỉ được mấy tháng mùa đông, mùa hè, khi mùi sấu chua tứa nước miếng cất lên, đôi bàn tay chai sần mà vô cùng khéo léo lại chăm chút với công thức bao nhiêu đường, bao nhiêu gừng để cho ra một bình sấu ngon giải nhiệt mùa hè.

Chọn lối ứng xử để cuộc sống lúc nào cũng mới

Khi không còn phải gồng mình lên với công việc, khi chưa phải trở về với cuộc sống thường nhật trong gia đình, bạn có thể chọn một cách ứng xử để bất cứ khoảnh khắc nào, dù chỉ đôi ba chục phút ngắn ngủi cũng khiến cuộc sống của mình luôn tươi mới.

Nếu khéo thu xếp, phải khéo nhé, vì ai mà chả kêu lên rằng chiều hè, lúc bọn trẻ con nghỉ học, tuy không phải cuống lên về đưa đón chúng nhưng chúng cũng đang chờ mình ở nhà để chí chóe, kiện cáo. Đương nhiên rồi, càng vội thì mới càng phải thu xếp. Đó cũng là một cách mình ứng xử với cuộc sống, với nhịp sống quay cuồng của Hà Nội. Vì nếu không khéo thu xếp, mình cứ bị cuốn theo vòng quay ấy mà chẳng biết mình đang ở đâu. Vì lẽ đó, mình thụ động chứ không còn chủ động hưởng thụ cuộc sống nữa.

Chỉ vài ba phút thôi, chiều muộn cũng là lúc tôi có thể thong thả chạy xe hoặc đứng hẳn trên một chiếc cầu vượt nào đó mà ngắm mây trời. Không được tung hoành ở những khoảng trời rộng không giới hạn như ở quê, nhưng mây Hà Nội lúc chiều muộn cũng muôn hình vạn trạng, đầy ấn tượng mà đa phần người thành phố vì vội vã, vì bận rộn, vì thói quen sống và làm việc trong văn phòng, cao ốc đã vô tình lãng quên đi món quà tuyệt vời này của thiên nhiên.

thong tha thu thai tan huong nhung chieu he ha noi

Một ráng mây hồng, một vệt mây vàng hay dải mây trắng bông phơ biến ảo không ngừng, kích thích trí tưởng tượng phong phú của ta, hay đơn giản chỉ để ta thả hồn theo nó mà tạm quên đi những bon chen, bề bộn của cuộc sống hàng ngày. Một chút mây sót lại khi chiều đã buông có thể chẳng đem lại cho ta hơn một niềm vui nho nhỏ, nhưng vì niềm vui ấy, ta sẽ thấy đời sống đô thị trở nên bớt ngột ngạt và đơn điệu hơn rất nhiều.

Chiều muộn cũng là lúc những người đi tập thể dục đang thong thả trở về, chuẩn bị ngồi vào mâm cơm. Không cứ phải các cụ hưu trí mới có thời gian rỗi để đi tập thể dục lúc này. Bận rộn hay thảnh thơi là do ta thu xếp. Tôi thấy khá nhiều bạn sinh viên, cả nhân viên văn phòng cũng đi tập vào giờ này.

Nếu không muốn bỏ tiền vào các phòng tập hiện đại, cách tốt nhất để tập thể dục là hòa mình vào thiên nhiên. Chiều muộn Hà Nội những ngày này gió thổi mát lịm, không khí khô thoáng. Đi bộ, chạy hay nhảy theo nhạc tại các công viên, vườn hoa thì thật tuyệt.

Lý tưởng hơn là vào những công viên mà có cả hồ như công viên Thống Nhất, quanh hồ Gươm, hồ Tây, hồ Thiền Quang… Đi bộ và chạy có thể chẳng theo bài nào, không cần phải ai hướng dẫn nhưng điều tuyệt vời là ta sẽ có bạn. Cứ vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vừa tâm tình, mệt thì nghỉ. Lúc này phổi được hít căng lồng ngực những luồng gió mát, bổ sung thứ dưỡng khí mát mẻ và thoáng đãng, tinh thần được sẻ chia, vui vẻ, phấn khởi, đây cũng là một phương thuốc bổ dưỡng không mất tiền mua của người thành phố.

Tôi cũng thường lướt qua hai khuôn viên tuy nhỏ nhưng luôn rợp bóng cây xanh trước trường Đại học Thủy lợi và Đại học Công đoàn. Chen giữa những chiếc ghế đá thơ mộng là những cây cảnh nhỏ xanh mướt bốn mùa, trời nắng chang chang đi qua nhìn thấy cũng dịu lòng, mát mắt. Quanh năm, đó là chỗ nghỉ ngơi, đọc sách, tâm tình của anh xe ôm, bà bán nước, học sinh, sinh viên.

Vào những buổi chiều như thế này, các ông bà già kéo nhau ra tập thể dục hoặc nhảy đầm. Nhiều người cứ ước phải đến khi về hưu sẽ ra đây nhảy đầm để hưởng thụ cuộc sống. Có lẽ, chẳng cần phải đợi. Bởi biết đâu, lúc đó sẽ vin vào cớ phải trông cháu, phải làm việc nhà, phải rất nhiều thứ mà tại nén ước mơ đó xuống, đợi khi nào rảnh rỗi hơn.

Cũng giống như việc thời khắc chiều muộn sẽ nhanh chóng chuyển sang buổi tối, khi ta chẳng thu xếp được thời gian biểu của cuộc đời thì thành phố sẽ chỉ là nơi ngột ngạt, chỉ là nơi quay cuồng… Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy xoay sở một cách nhiệt tình hơn nữa, hẳn ta sẽ có những khoảng hở để tận hưởng cuộc sống của mình.

Đó cũng là cách để ta sống đầy và thêm yêu hơn nơi mình đang sống.

Bài và ảnh: Hương Thu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

phat hanh bo tem viet nam chao mung nam asean 2020

Phát hành bộ tem ''Việt Nam chào mừng năm ASEAN 2020''

TTTĐ - Ngày 7/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem "Việt Nam chào mừng năm ASEAN". Là một trong những hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Gắn kết và Chủ động thích ứng", bộ tem nêu bật ý tưởng của một ASEAN đoàn kết, phấn đấu xây dựng một ASEAN thịnh vượng, phát triển và hòa bình.

Tin khác

[Xem thêm]
chuong trinh nghe thuat bai ca to quoc

Chương trình nghệ thuật "Bài ca Tổ quốc"

TTTĐ - Chương trình nghệ thuật “Bài ca Tổ quốc” được Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức vào 20h00 tối 12/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Xem phiên bản di động