Tội ấu dâm - Tòa chưa xử đã thân bại danh liệt
Dường như nhân vật trung tâm của búa rìu dư luận xã hội suốt một tuần qua là ông Nguyễn Hữu Linh. Ông Linh 61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng "có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh”. Thật tồi tệ! Thật kinh khủng! Chưa cần đến bản án của pháp luật thì dư luận xã hội đã lập tòa án lương tâm làm cho người đàn ông này “thân bại danh liệt” rồi.
Ảnh minh họa
Bắt đầu bằng một video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông hành vi sàm sỡ bé gái khoảng 7 tuổi trong thang máy một chung cư ở Sài Gòn. Hình ảnh ấy lần lượt diễn ra như sau: “Bé gái bước vào thang máy. Cùng lúc, có một người đàn ông khoảng 50 – 60 tuổi cũng bước vào bên trong. Sau đó, bảo vệ chung cư bước vào thang máy, nói chuyện với người đàn ông rồi dùng thẻ để quẹt chọn tầng. Khi nhân viên bảo vệ vừa bước ra và cánh cửa thang máy khép lại thì gã đàn ông cầm điện thoại tiến lại gần bé gái và có hành vi sàm sỡ, ôm hôn bé. Bé gái cố gắng né tránh nhưng gã đàn ông tiếp tục ghì níu bé gái từ đằng sau và tiếp tục có hành vi sàm sỡ. Khi thang máy dừng mở cửa, bé gái hốt hoảng chạy thoát khỏi thang máy và suýt té ngã”. Cuộc săn lùng gã đàn ông diễn ra, và ban quản lý chung cư cùng công an vào cuộc. Danh tính người đàn ông được coi là sàm sỡ bé gái được công bố... là ông Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.
Những kẻ ấu dâm hãy nhớ: Tòa chưa xử đã thân bại danh liệt đấy. (Ảnh minh họa) |
Người Việt Nam thường “dĩ hòa vi quý”, muốn êm chuyện, muốn “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”, khiến trật tự và kỉ luật xã hội lỏng lẻo, không nghiêm, cũng là nguyên nhân cho tội ấu dâm có đất dung dưỡng. Các vụ ấu dâm thường được dấu nhẹm đi và giải quyết cá nhân, nên tội phạm lại tái phạm tội. Ngăn chặn tội phạm ấu dâm phải có một hành lang pháp luật nghiêm khắc, và rõ ràng. Sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chỉ bị phạt hành chính 200 ngàn đồng, thì những kẻ ấu dâm mà cũng chỉ bị phạt nhẹ nhàng thì họ vẫn vui vẻ chịu phạt hàng trăm lần để thỏa mãn dục vọng. Những kẻ phạm tội ấy, cứ sống nhơn nhơn trước pháp luật và bất chấp dư luận xã hội thì rõ ràng không đủ sức răn đe, ngăn chặn. Có một hình thức thiến hóa học áp dụng cho kẻ phạm tội hiếp dâm, ấu dâm được nhiều nước áp dụng. Ở Mỹ có 9 bang gồm: Iowa, California, Oregon, Florida, Georgia, Louisiana, Montana, Texas và Wisconsin áp dụng hình thức này. Các nước Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Anh, Israel, Moldova,… cũng áp dụng. Kẻ phạm tội bị tiêm các hormonne vào cơ thể để làm suy giảm ham muốn tình dục. Không những thế, còn phải vào tù. Người ta kiểm soát tội phạm này đến mức “sau khi ra tù tiếp tục bị buộc phải đeo thiết bị điện tử để cảnh sát có thể theo dõi mọi hoạt động suốt ngày suốt đêm”. Chứ không chỉ vào tù rồi lại ra tù để tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, trước khi bị pháp luật trừng trị thì những kẻ phạm tội ấu dâm đã bị lên án, khinh bỉ, và kết tội, phải sống trong bóng tối, không còn mặt mũi nào mà ra đường. Chẳng hiểu họ có biết hay không?
Vì sao một con người được gọi là quyền cao chức trọng, cầm cân nẩy mực lại ra nông nỗi này?
Có chuyên gia tâm thần học nói rằng có một loại bệnh – bệnh ái nhi; cũng tương tự như bệnh ái lão. Có nghĩa là, có người sinh ra chỉ yêu được trẻ con, thích ân ái trẻ con, hoặc chỉ yêu và ân ái với người già hơn mình nhiều tuổi. Nếu thái quá đến mức không kiềm hãm được thì rất cần được chữa trị. Thế thì tại sao có người ái nhi, có người ái lão lại không phạm tội ấu dâm, hoặc hiếp dâm? Là bởi đạo lý, là danh dự của con người cao hơn dục vọng. Ham muốn thì ai cũng có, không ham muốn cái này, thì ham muốn cái kia. Ngọn lửa dục vọng trong lòng ai cũng âm ỉ, hoặc cháy ngùn ngụt. Chỉ có điều ai là người biết kìm hãm, giữ gìn, ai là kẻ buông thả, bất chấp để thỏa mãn dục vọng của mình. Người thường ai cũng có dục vọng. Không dục vọng thì chỉ có thánh thần, hoặc người có căn tu, người đã chân tu. Nhấn chìm dục vọng hay cân bằng dục vọng luôn luôn là thử thách với mỗi con người. Người già cũng bị dục vọng dẫn dụ, mà người trẻ càng bị dục vọng hành hạ nhiều hơn. Ông nguyên viện phó Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng không còn trẻ nữa. Ông đủ một vòng hoa giáp trải nghiệm để biết đâu là danh dự, đâu là đạo đức, nhưng vẫn sàm sỡ bé gái trong thang máy, rồi lại nói bé đáng yêu quá nên ông “nựng” bé. Không quen thuộc, chẳng thân thiết. Trong cabin thang máy chật hẹp, hai người lạ đứng với nhau cũng chết khiếp, huống hồ là đứa bé gái 7 tuổi bị người xa lạ... ôm, hôn, sờ soạng. Giá như lúc đó, ông nghĩ: nếu con gái mình, hay cháu gái mình mà bị một gã đàn ông xa lắc 60 tuổi ôm ấp, thì ông sẽ ứng xử ra sao? Ông có đi tìm kẻ ấu dâm ấy để trừng trị, ông có rùng mình, có dừng lại không?
Người thất học vi phạm pháp luật còn không được tha thứ, châm chước. Người có học, hiểu biết pháp luật mà vi phạm thì lại càng phải lên án, chỉ trích. Ông Nguyễn Hữu Linh vừa mới nghỉ hưu, giã từ chức Viện phó Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng, ông hiểu biết phát luật. Ông đã từng là người giám sát các cơ quan thực thi pháp luật, truy tố các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi dâm ô trẻ em, hiếp dâm trẻ em; mà lại phạm tội ấu dâm thì còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp, gặp những người ông từng hạch tội? Ông thừa biết hành vi nào “nựng”, hành vi nào là sàm sỡ, và tính chất mức độ vi phạm thì sẽ bị tù tội bao nhiêu năm. Vậy mà, ông vẫn buông thả hành vi của mình như thả con ngựa hoang đói khát chạy đến cánh đồng cỏ non. Ở đây có câu chuyện chất lượng con người, chất lượng cán bộ thực thi pháp luật. Nói được ai? Luận tội được ai? Khi tấm áo và cầu vai nghề nghiệp không làm nên một viên kiểm sát chân chính. Ông Linh “kiếm củi ba năm đốt một giờ”, hay cái sự lạm dụng tình dục này đã là quá trình mà không ai biết, hoặc biết mà không ai dám nói?
Cũng bị lạm dụng tình dục, bị hiếp dâm thì ai cũng đau đớn, bẽ bàng, hãi hùng. Nhưng, trẻ em non dại, thì chấn động tinh thần nhiều hơn. Ám ảnh sợ hãi, lo lắng đi hết cả cuộc đời. Trẻ em lại như búp trên cành, như cái mầm vừa nẩy cần được giữ gìn, nâng niu, chăm sóc. Nhưng, chim non chưa ra ràng, chưa có khả năng phòng vệ, cũng như mầm non chưa kịp biếc đã bị vùi rập tan nát thì tê tái lòng lắm. Ấu dâm bị xã hội lên án, khinh bỉ cũng chẳng có gì lạ. Những gã phạm tội ấu dâm ở trong tù cũng bị những bạn tù coi thường, khinh bỉ. Có gã ấu dâm còn bị bạn tù đánh, phạt, hành hạ. Ở nơi giam giữ tội phạm, nơi các thành phần dưới đáy xã hội sống mà còn khinh bỉ kẻ ấu dâm như thế, thì mới biết lạm dụng tình dục trẻ em bị người đời nguyền rủa và coi thường như thế nào. Nếu lường trước được tình cảnh nhà cửa bị oanh tạc bằng rác rưởi, bị viết hai chữ “ấu dâm” lên cảnh cổng, và vợ con bị liên lụy, bị “bạo hành” tinh thần thế này thì ông nguyên Viện phó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có thả mình “nựng” bé gái trong hộp kín cầu thang máy không?
Người ta nói “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, trong trường hợp ông Linh đã... hết thời làm quan, thì trông cậy cái gì? Trước đây, họ mạc được nhờ vả đâu chẳng biết, chỉ thấy những ngày qua bão giông trút xuống đầu người thân của ông. Thời buổi bây giờ, mỗi người phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình. Bố làm bố chịu, con làm con chịu. Ấy là cái lý của pháp luật. Nhưng, còn “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “xấu chàng hổ ai”; bản thân làm việc xấu, thì các người thân cũng tủi hổ, buồn bã. Trước hết, bản thân ông Linh đã phải chịu sự phẫn nộ, lên án, coi thường, khinh bỉ, thậm chí nhiếc móc, sỉ vả không tiếc lời. Nghĩ cũng tội! Sau đó, là người thân của ông. Khổ thân họ! Đang yên đang lành, mái ấm nhà êm thì bão giông quất xuống đầu. Sau khi người ta săn tìm hình ảnh, địa chỉ gia đình ông Linh để công khai danh tính thì “nhà riêng của ông tại địa chỉ 30 Lê Lợi (quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên tục có nhiều người quá khích đến chụp ảnh, ném rác. Thậm chí, cánh cổng nhà ông Linh bị vẽ lên dòng chữ "Ấu Dâm". Sự việc bị đẩy căng thẳng đến mức “Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phải chỉ đạo chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự ở nhà riêng ông Linh”.
Vậy là, phẫn nộ quá đà này có thể làm thỏa nỗi tức giận của những người căm hờn, khinh bỉ kẻ phạm tội ấu dâm, nhưng vô tình người thân của tội đồ cũng bị liên lụy, bị uy hiếp, “tra tấn”. Khổ thân họ! Sống sao nổi với hàng xóm phố làng giềng khi có một người chồng, người cha tội lỗi bị dư luận lên án, coi thường như thế? Những kẻ ấu dâm hãy nhớ: tòa chưa xử đã thân bại danh liệt đấy.
Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với Nhân dân
Bình luận 14/03/2024 08:00
Hà Nội phải có chính sách chủ động tìm kiếm, phát hiện nhân tài
Bình luận 28/11/2023 11:26
Huy động mọi nguồn lực, khai thác thế mạnh sẵn có của Thủ đô
Bình luận 27/11/2023 10:14
Đề xuất giao Hà Nội chủ động quyết định biên chế cán bộ
Bình luận 19/11/2023 12:07
Đại biểu Quốc hội quan tâm đến thu hút nhân tài cho Thủ đô
Bình luận 17/11/2023 15:00
Cần thể chế thuận lợi, phân cấp mạnh mẽ nhất cho Thủ đô
Bình luận 14/11/2023 15:42
Việc đẩy mạnh phân quyền cho Hà Nội là bước đột phá quan trọng
Bình luận 11/11/2023 09:02
Cơ chế vượt trội để Hà Nội thu hút, trọng dụng nhân tài
Bình luận 10/11/2023 19:36
Cơ sở để Hà Nội trở thành động lực dẫn dắt cho cả vùng
Bình luận 10/11/2023 19:34
Xây dựng Luật Thủ đô để “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”
Bình luận 10/11/2023 19:32
Luật Thủ đô (sửa đổi) cần phân quyền toàn diện cho Hà Nội
Bình luận 10/11/2023 16:29
Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Bình luận 10/11/2023 15:55
Căn cốt để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh với quan điểm sai trái
Bình luận 08/11/2023 08:00
Cơ hội đánh giá "chữ tín" của các Bộ trưởng, trưởng ngành
Bình luận 06/11/2023 11:43
Không ai sinh ra và lớn lên lại muốn mình nghèo
Bình luận 30/10/2023 17:48