×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

TTTĐ- Với tôi, tuổi trẻ gắn liền với “trái tim tình nguyện”. Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng về màu áo đó - màu áo xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết. Nhớ mãi cái ngày ấy, dưới cái nắng đổ lửa gần 40 độ C, tay nắm tay, màu áo xanh đó đứng thành từng hàng dài để phân luồng, hướng dẫn thí sinh và người nhà đi lại an toàn, hỗ trợ chúng tôi làm thủ tục nhanh chóng hơn…

TTTĐ- Với tôi, tuổi trẻ gắn liền với “trái tim tình nguyện”. Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng về màu áo đó - màu áo xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết. Nhớ mãi cái ngày ấy, dưới cái nắng đổ lửa gần 40 độ C, tay nắm tay, màu áo xanh đó đứng thành từng hàng dài để phân luồng, hướng dẫn thí sinh và người nhà đi lại an toàn, hỗ trợ chúng tôi làm thủ tục nhanh chóng hơn…

Từ đó về sau, tôi cảm phục những con người ấy, tôi yêu màu áo đó. Rồi một suy nghĩ lấp ló trong đầu, liệu tôi có nên thử sức bản thân không, có nên cống hiến một phần nhỏ sức lực cho mọi người.

Ngày tôi nhập học, bước vào trường Đại Học Hà Tĩnh, mọi thứ hiện ra trước mắt giống như một thế giới khác vậy. Trường học mới sao mà rộng lớn quá, thầy cô mới, bạn bè mới, nơi ở cũng mới.

Tôi phải tự mình lo liệu mọi thứ thay vì trước đây mẹ tôi làm điều đó. Đó quả là một điều tồi tệ đối với tôi. Nhưng mọi bỡ ngỡ đó đều được xóa nhòa bằng sự hướng dẫn nhiệt tình, lời khuyên, những chia sẻ về cuộc sống đời thường mà ta gặp phải ở nơi thành phố nhộn nhịp này. Tôi cứ mãi ước ao được giống họ, mang trên mình màu áo xanh đó.

Tôi lại không đủ can đảm để làm được điều đó, vì tôi quá mặc cảm về bản thân, không đủ tự tin để giao tiếp ở nơi đông người. Mọi thứ đã thay đổi trong tôi, hôm đó vô tình đọc được thông báo của Hội sinh viên trường về việc tuyển TNV vào các CLB, đội, nhóm tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì ước mơ bao lâu nay của mình sắp thành hiện thực, lo vì sợ mình sẽ không được chọn, vì mình chẳng đủ tự tin để tham gia.

Cũng như bao buổi chiều, tôi đi đánh bóng chuyền gặp được hai chị Quỳnh Hương và Như Lộc, mấy chị em cùng nhau trò chuyện , và vô tình biết được hai chị nằm trong ban chủ nhiệm của CLB Đối Ngoại, tôi háo hức hỏi muốn vào CLB thì làm như thế nào? Chị trả lời tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng, chỉ cần em có một trái tim tình nguyện, có sự nhiệt tình muốn công hiến thì em đăng kí làm đơn rồi chị sẽ phỏng vấn cho em.

Vì câu nói của chị lúc ấy, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, tôi sợ mình không làm được. Tới ngày phỏng vấn, tôi gặp lại hai chị, chị hòa đồng và cởi mở với chúng tôi, vừa phỏng vấn vừa làm quen bắt chuyện với các bạn khác, mọi người động viên nhau nhất định tất cả sẽ được vào CLB.

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn mình trúng tuyển vào CLB, tôi vui và hạnh phúc không gì diễn tả được cảm xúc lúc ấy. Sau khi vào CLB tôi và các tình nguyện viên đã cùng nhau đồng hành nhiều chương trình như “Ngày hội Xuân Hồng, Mùa xuân tình nguyện 2015, Giờ trái đất - Đạp xe vì môi trường... và làm nhiều công việc mà được Hội sinh viên giao phó.

Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi việc. Công việc của chúng tôi chủ yếu thường tranh thủ vào những thời gian được nghỉ học lúc nào rãnh rỗi thì làm.

Đi làm tình nguyện tuy hơi mệt và vất vả nhưng phải nói rằng cái cảm giác được cống hiến giúp đỡ người khác không có gì hạnh phúc bằng, vui sướng xen lẫn tự hào khi thực hiện được nhiều điều mình hằng ấp ủ bao lâu nay.

Chúng tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, học hỏi được nhiều điều cho mình về kĩ năng giao tiếp, cách đối nhân xử thế “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi không bao giờ hối tiếc về quãng thời gian này.

Quãng thời gian mà người ta thường hối hận nhất khi chỉ biết nhốt bản thân vào một góc, chúi đầu vào các trang mạng xã hội thì tôi đã làm được rất nhiều điều mà tưởng chừng như bản thân không thể làm được. Tôi cống hiến tuổi trẻ, sự đam mê, nhiệt huyết, một trái tim tình nguyện bé nhỏ cho cuộc đời này.

Có thể bạn bè thường trêu đùa tôi hay đi lo chuyện bao đồng trong khi bản thân chưa ra gì cả. Tôi cũng chẳng trách họ điều gì, chẳng phải họ cũng như tôi lúc trước chưa nhận ra được nhiều điều hay sao. Bây giờ đã là sinh viên năm 2 rồi, đủ chính chắn để suy nghĩ, lo toan mọi việc. Tôi đã trưởng thành hơn, có lẽ con đường tôi chọn là không sai tôi tự hào về sự lựa chọn ấy.

Bây giờ bạn đang là một sinh viên, bạn đừng để thời gian quý báu này trôi qua một cách vô nghĩa, hãy cống hiến hết sức trẻ của tuổi mười tám, đôi mươi cho cuộc sống này, hãy sống sao để khi bạn chết đi sẽ không phải hối hận vì đã để vụt mất khoảng thời gian đẹp như vậy. Để khi về già, ta có thể tự hào kể cho nó nghe, dạy cho nó hiểu rằng: “trong mỗi chúng ta, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất”.

(Câu chuyện dự thi “Sinh viên Việt Nam- Những câu chuyện đẹp” của bạn Nguyễn Thị Thu, trường Đại học Hà Tĩnh).

Đông Sơn (ghi)

Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Những dấu ấn hè đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô
TTTĐ - 20 năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Thanh niên tình nguyện hè đã đáp ứng nhu cầu, tình cảm của các bạn trẻ và khẳng...
Tuổi trẻ Hoàng Mai ra quân phòng chống sốt xuất huyết
TTTĐ - Đoàn Thanh niên 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy kết...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Uống nước nhớ nguồn
TTTĐ - Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong tháng này, các cơ...
Lắng nghe trẻ em nói...
TTTĐ – Sáng ngày 30/6, tại trường Lê Duẩn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức kỳ...