Tướng bảo kê chối tội, đổ lỗi, “có gan ăn cắp không có gan chịu đòn”.
Bài liên quan
Phan Sào Nam - từ con ngoan, trò giỏi đến “vỏ bọc” hiệp sỹ công nghệ của đường dây cờ bạc ngàn tỷ
Phan Sào Nam rưng nước mắt khi được hỏi về vợ con
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tướng công an bị khởi tố cùng 73 đồng phạm
Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng qua mạng
Trong vụ án động trời đánh bạc ngàn tỷ này, trước tòa trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai tự nguyện đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD, tặng một đồng hồ Rolex, khai trị giá 7.000 USD; cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tướng hai sao và tướng một sao chối hết. Không có và không nhận. Ông Vĩnh nói rằng đồng hồ Rolex nhờ Dương mua hộ, mua từ tiền bán cây cảnh nhà ông 1,1 tỷ đồng. Và thật bất ngờ là... bị mất ở WC khách sạn. Có tin được không? Ông là trung tướng làm Tổng cục trường chống tội phạm, mà không bảo vệ được, không lấy lại được tài sản của mình bị mất, thì dân tin ai? Mất có khai báo và có tổ chức tìm kiếm không? Nếu mất thật, có mà ông cho quân lộn mồng lộn mề thế giới ngầm khu vực, ông khoanh vùng tất cả khách du lịch, cán bộ, nhân viên, khách dự Hội thảo ở khách sạn đó cho mà xem. Cũng lạ, đồng hồ Rolex quý hiếm sức chịu đựng va đập lớn, hà cớ chi phải tháo đồng hồ khỏi tay khi nó chịu nước tốt, có ném xuống đáy Thái Bình Dương nước vẫn không vào được?
Các bị cáo tại Tòa |
Câu chuyện trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương vác tiền khủng đến cho tướng hai sao và tướng một sao có hai việc phải giải quyết: Một là, Nguyễn Văn Dương khai đúng và hai tướng phủ nhận. Hai là, hai tướng trong sạch mà Nguyễn Văn Dương dựng đứng. Dựng đứng câu chuyện tự nguyện cho hai tướng, thì hai tướng có quyền kiện lại, và phải điều tra, phải kết án tội... vu khống và cả tội đưa hối lộ nữa. Không ai cho không ai cái gì, trừ bố mẹ cho con cái, anh em cho nhau, hay người ta đối với nhau bằng cái nợ đồng lần. Hai tướng chẳng phải ruột thịt với Nguyễn Văn Dương, lại chẳng giúp được cái gì cho Dương, mà anh ta tự nguyện cho hàng chục tỷ, cả triệu USD và đồng hộ Rolex thì cũng là chuyện lạ. Có thể chứng cứ chưa có, có thể chối không nhận khoản tiền ấy, và chẳng ai biết.. Nhưng, trời biết, đất biết và cái logic hệ thống câu chuyện xâu chuỗi các sự việc, hành vi với nhau, thì ai cũng biết tổ con tò vò ở đâu. Dân chúng bây giờ đã khôn rồi, học vấn nâng cao, đội ngũ trí thức hình thành và phát triển, không phải cái thời chân đất mắt toét, nhiều người mù chữ, ít học. Thời đại cách mạng 4.0 và internet tràn ngập, chẳng cái gì qua mắt chúng sinh. Có thể tội nhẹ đi, nhưng danh dự, hình ảnh hai tướng thì mãi mãi mất rồi, không còn thời gian làm lại nữa.
Quả thật! Nghe ông Phan Văn Vĩnh tự bảo vệ mình trước tòa, rất nhiều người thất vọng và chán nản. Thất vọng bởi ánh hào quang một thời của ông không che phủ hết hình ảnh méo mó, thảm hại trước tòa. Chán nản bởi không thấy khí phách của một chiến binh, một tướng lĩnh đã từng chinh chiến trên mặt trận chống tội phạm, chỉ thấy một kẻ thất trận, yếu hèn. Xưa nay, trên sa trường cũng có nhiều tướng quân thua trận và bị bắt nhưng uy phong lẫm liệt trước cái chết đã khiến người đương thời và đời sau nể phục. Đạo làm tướng là phải chính trực, thắng không kiêu bại không nản, khí phách lẫm liệt, công tội phân minh, ái tình dứt khoát. Không thể có chuyện dúm dó trước kẻ thù, hay quanh co chối tội trước ba quân. Hình ảnh hai ông tướng trước tòa rất thảm hại.
Một điều lạ lùng và thê thảm nữa là: “Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, mà không biết gì về máy vi tính, internet, games? Ông chỉ huy thế nào? Ông Phan Văn Vĩnh càng mờ mịt không biết. Vậy mà, ông Vĩnh nói trước tòa: “... trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm công nghệ cao, tôi chưa có phút giây nào lơ là để cho mình vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ có lỗi cố ý gián tiếp”. Cố ý gián tiếp, mà lại có chuyện “cơ quan điều tra xác định văn bản ông Vĩnh gửi Bộ TT&TT về việc xin cấp phép cho trò chơi của CNC sau khi có văn bản yêu cầu báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công an?”. Bộ Công an nhắc nhở mà ông cứ lờ, không báo cáo. Ông Vĩnh đổ lỗi cho khách quan: “... thời điểm đó, với áp lực công việc, các vụ án giết người xảy ra trên cả nước. Hơn nữa, lại là giai đoạn cuối của các vụ án về tham nhũng nên bị cáo đã lãng quên”. Đạo làm tướng thì phải tinh thông, và có cả bộ máy tham mưu, giúp việc dưới quyền. “Nó lú thì chú nó khôn, nó đần thì em nó sáng”, làm sao có chuyện “phạm thượng” với cấp trên tày trời như thế. Chả lẽ, công tác hành chính của ngành công an cũng dễ dãi, và cẩu thả đến mức... cấp dưới quên không báo cáo, mà tham mưu và cấp trên cũng không biết? Không! Tôi không tin có chuyện như thế. Chẳng qua, ông Phan Văn Vĩnh vốn quen điều tra, hỏi cung tội phạm, bây giờ thành tội phạm và bị cơ quan công quyền, bị những đồng nghiệp mang quân hàm, chức vụ thấp hơn ông hỏi cung, đối chất, thành ra rối trí, trả lời lộn xộn, không minh bạch, không rõ ràng, khúc chiết. Hay, đổ lỗi cho khách quan được chừng nào hay chừng đó, chối tội chút nào làm vốn ở ngoài song sắt chút đó là tâm lý chung của tội phạm bất kể người cùng đinh dưới đáy xa hội, hay tướng lĩnh? Hoặc, cũng có thể ngón nghề nghiệp vụ trước đây từng bị tội phạm sử dụng, thì bây giờ ông lại sử dụng để chối tội cho mình. Chỉ nhận lỗi gián tiếp, tức là lỗi nhẹ, trong khi ông làm toàn những chuyện động trời, rồi đổ lỗi cho người khác, nơi khác. Thật chán với “Tướng quân” thất trận. Người ta nghĩ đến một viên tướng chống tội phạm bại trận và cũng do tội phạm hạ gục thì ít mà do tự mình hạ gục mình thì nhiều.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa |
Là người lãnh đạo cao nhất tổng cục, ông Phan Văn Vĩnh không có phẩm chất của một thủ lĩnh nhận hết trách nhiệm về mình, gánh đỡ tội cho cấp dưới và đàn em, mà đẩy đám đông thuộc quyền ra đầu sóng ngọn gió. “Ông Vĩnh cũng trình bày, khi cấp trên đã có chỉ đạo thì cấp dưới thực hiện nghiêm túc, nhưng cấp trên có bút phê tại văn bản, nếu Nguyễn Thanh Hóa thực hiện sát sao theo chỉ đạo thì sẽ không có chuyện xảy ra”. Thế thì tội là do Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện sát sao chứ không phải do ông với trách nhiệm Tổng cụ trưởng nặng nề bao quát, chỉ đạo trực tiếp C50? Lỗi đổ lên đầu cấp dưới. Cao thượng và nghĩa hiệp ở đâu?
Ông Vĩnh còn nói: “Tôi đã tự đưa cả đàn ong vào trong tay áo mình.”. Không, ở đây không có chuyện ông là người, còn kẻ khác là ong. Chỉ có ong với ong. Ong thợ, ong chúa của thế giới côn trùng. Chỉ có tội phạm với tội phạm. Tội phạm lớn, tội phạm nhỏ. Dân gian có một thành ngữ “nuôi ong tay áo” với ý nghĩa người tốt, chính trực vô tình bảo bọc, nuôi dưỡng bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn cơ hội lấy oán trả ân và phản bội bán rẻ người đã cưu mang mình. Trong vụ án này, sao ong với người cứ lẫn lộn thế ông Vĩnh ơi? “Về những ưu ái cho CNC, ông Vĩnh khẳng định không hay biết công ty này được cấp ôtô biển xanh. Còn về việc công ty bình phong được thuê trụ sở số 10 Hồ Giám, thì ông cho rằng đó là căn hộ nhỏ, không phải trụ sở”. Cấp biển số ô tô biển xanh là việc lớn, chứ không phải cái kim bé xíu. Làm tướng hai sao, làm Tổng cục trưởng mà không biết những chuyện tày trời đó, thì ông lãnh đạo ai? Ông ở vị trí cao tót vời của Tổng cục cảnh sát chống tội phạm, ai dám vượt quyền qua mặt ông cấp biển xanh, sử dụng biển xanh của công ty bình phong? Lời khai và đối chất, trả lời trước tòa, trước truyền thông, mà ông cứ nghĩ mình đang nói chuyện với bà con dân tộc vùng cao xa xôi, chưa nhìn thấy cái ô tô bao giờ ư?
Tướng bị can Nguyễn Thanh Hóa thì xem ra có vẻ dám chịu trận hơn sếp trực tiếp của mình. Thực ra, ban đầu Nguyễn Thanh Hóa phản cung, cũng chối tội, đổ lỗi, cũng quanh co. Nhưng sau đó thì ông Hóa nhận hết lỗi cho cấp dưới, vì họ còn tương lai phía trước. Một sự sám hối chậm trễ, nhưng chậm vẫn hơn không. Nói lời xin lỗi lúc còn tự do trước tòa,và mong cả tội phạm thông cảm, thì cũng vớt vát được phần nào danh dự.