Về miền đá ong
Cổng làng Chi Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được làm bằng đá ong
Bài liên quan
Bất ngời với gói quà Tết độc đáo của con dâu trưởng
Xuân tình nguyện của tuổi trẻ Hà Đông
Hà Nội: Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo
Đó là những ngõ nhỏ, hai bên là những bức tường làm bằng đá ong. Đó có thể là một bức tường rào, cũng có khi là tường của một ngôi nhà nào đó quay lưng, quay sườn ra đường.
Đi trong những ngõ dài hun hút, lúc thì choáng ngợp bởi nắng vàng chiếu vào làm đá ong ánh lên thứ màu vàng xen lẫn lỗ chỗ như tổ ong màu son đỏ, lúc lại thâm trầm nâu xỉn bóng thời gian.
Nếu may mắn gặp một đám rước dâu trong ngõ đá ong ấy, đảm bảo người chụp ảnh vụng đến đâu cũng sẽ có những góc máy đẹp, bởi cái phông nền đá ong làm màu quá tuyệt vời.
Xưa kia, cứ nói đến đá ong là người ta nghĩ đến sự... nghèo. Bởi thổ nhưỡng, bởi khí hậu, độ cao, bởi bao nhiêu sự vần chuyển của đất trời, sản sinh ra thứ đất không phải là đất, đá không phải là đá, mà thành đá ong, nghe đã thấy sỏi cằn, lam lũ.
Người sống trên vùng đá ong ấy, nước thì ít, đất để sản xuất, trồng trọt cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thế rồi "cái khó ló cái khôn", người ta biết "tận dụng" thứ tưởng chừng cản trở đời sống con người ấy vào việc phục vụ cho chính đời sống con người.
Chẳng cứ gì xứ Đoài, nhiều nơi trên đất Bắc cũng có những ngôi chùa, đền, những ngôi nhà, bức tường đá ong. Tuy nhiên, để trở thành dấu ấn về kiến trúc và văn hóa đậm nét thì xứ Đoài vẫn là số một.
Ngẫm lại, giống như trình tường, hàng rào đá của người vùng cao, bờ rào đá ong, ngõ đá ong đã khiến làng quê miền xuôi trở thành những bức tranh đầy tính nghệ thuật.
Bây giờ, đến xứ Đoài, trước khi vào làng đá ong, khách sẽ rất ngỡ ngàng trước những chiếc cổng đá ong mà niên đại của nó cách đây vài thế kỷ.
Đó là các cổng làng Chi Quan, Hương Ngải, làng Bùng quê hương trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Mỗi cổng làng một dáng vẻ, một kiểu cách, cổng còn nguyên vẹn, cổng đã biến dạng nhiều do dấu ấn thời gian song tựu chung đều làm bằng đá ong.
Đi qua những cổng làng ấy là con đường dài ngoằn ngoèo, mở ra nhiều nhánh. Tất thảy đều được bao bọc bởi thứ đá xù xì, lỗ chỗ như tổ ong và màu sắc thì ngẫu hứng theo sự bào mòn của mưa nắng.
Nhiều người nhớ ngõ đá ong ở làng Đường Lâm hơn cả. Bởi đó là làng cổ, làng du lịch, làng điện ảnh, là bối cảnh cho nhiều thước phim.
Làng Đường Lâm cũng nổi tiếng bởi những ngôi nhà cổ, chùa Mía, đình Mông Phụ, lăng Phùng Hưng. Đến Đường Lâm, khách cũng có khi may mắn được chuyện trò cùng nhà văn Hà Nguyên Huyến, nhà văn Đỗ Doãn Quát, nghe những người đã gắn bó cả đời với miền đá ong kể về sự khó nhọc đắp đổi của cha ông để xây cất những ngôi nhà mà cháu con ngày nay đang được thừa hưởng.
Xứ Đoài còn rất nhiều ngõ đá ong khác như ở làng Chàng Sơn, Cần Kiệm, Thạch Xá... mà vẻ đẹp của nó khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Điều đặc biệt hơn, cách trung tâm Thủ đô chỉ chừng nửa giờ chạy xe máy, cuộc sống ở miền đá ong vẫn mang đậm nét cổ kính làng quê, đặc biệt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Một vài nồi bánh chưng cỡ đại đang sôi sình sịch trên những viên đá ong kê làm đầu rau và những thanh củi gộc cháy tỏa khói ấm sực một góc tường đá ong ám khói. Đó đây bên cầu ao kê mấy phiến đá ong vẫn còn tiếng người xì xào rửa lá, đãi đỗ hay mổ lợn chuẩn bị Tết.
Thấp thoáng bên bờ rào đá ong có những cành đào xòe cánh bung nụ.
Thời thế đổi thay, phận đá ong chẳng còn gắn với chữ nghèo như xưa... Đi trong màn mưa bay lất phất, lần tay vào mặt đá ong xù xì, lắng nghe tiếng đá thì thầm kể chuyện xưa, chuyện nay khi mùa xuân vừa chạm.